Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • NhaGiuXe1200
  • CD4 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • hinhCu 1200

Gold Coast tháng tư 2011

D và Đ mến

Mới đó mà đã qua hết một mùa hè! những cơn mưa bất thường sau cơn hạn hán bắt đầu diụ dần và hy vọng năm tới mưa thuận gió hòa hơn.

Mùa nầy, ở đây, người ta gọi là "mùa thu", người ở xứ lạnh sẽ ngẩn ngơ không hiểu được, không có rừng phong lá đỏ với những buổi chiều tĩnh lặng "không gian như có dây tơ", không có những tiếng lá rơi xào xạc khi gió bắc kéo về.

Có lẽ chính xác hơn mùa này, ở đây, là mùa từ giả những bikini dọc ngang trên xe bus, từ giả hoa gạo, hoa phượng vĩ , từ giả những buổi trưa hè nắng gắt đề bây giờ thỉnh thoảng bắt gặp những bóng hồng quấn khăn nhìn ra bờ hồ khi gió hiu hiu "lạnh".

Trời mát và sẳn dịp có nhiều ngày nghỉ nhất trong năm nên thiên hạ đổ xô đi cắm trại, già cả lớn bé tất cả đều hớn hở vác lều võng lên rừng, xuống biển. Địa điểm ưng ý nhất cho dân thích biển vẫn là Fraser Island. Đây là hòn đảo cát lớn nhất thế giới, cát, cát và cát...

Với những ai từng trốn học đi tắm "tãng" trên những động cát gần chùa Minh Tịnh, Bạch Sa và vùng Xuân Quang ngày trước khi có khu sáu thì Fraser Island quả thật là một thiên đường.
Nếu bạn đột nhiên nổi hứng muốn lỡ bườc sang ngang qua đó vài ngày thì nhớ là phải email hay text message cáo bịnh khi bạn còn trên đường thiên lý chứ một khi xuống đò sang ngang là hết...chỉ có trời, ta và chó dingo mà thôi, ông Bill Gates không có mối lái làm ăn trên động cát này.

Ở đất liền muốn qua đảo bằng phà thì có hai lối, Rainbow Bay và Hervey Bay. Hôm nào có dịp sẽ kể nhiều về Hervey Bay, cái phố biển nhỏ rất giống Qui nhơn ngày nào.

Mắc võng đu đưa trên hai thân dừa dọc biển, thiu thiu trưa hè chợt chợp mắt thức giấc tưởng chừng như nghe tiếng rao "ai, đậu phụng rang không?".

Bên kia Hervey Bay là đảo Fraser, dân vào đảo phải có xe 4W chạy cát, không có thì ra phố mướn và nhớ là phải học bài học "bước nhẹ mà lún sâu..." và bài học năm xưa Nẩu dạy về cuộc đời "...Cứ phiên phiến thôi!... đừng căng quá!" nay bạn sẽ được dịp áp dụng trên...bãi cát! Cứ làm theo lời khuyên trên thì bạn sẽ không bao giờ bị ...lún.

Sau khi đến đền Trình, trình mấy chục đô cho thằng Ranger thì bạn sẽ nhận được một cái bùa dán vào kiếng xe cho phép vào đảo thì cũng là lúc phải "hết căng"...xì hết bốn bánh xe, xẹp gần chấm đất và mọi chuyện cứ phải "phiên phiến" mà thôi...tức là tránh mọi động tác "cường điệu"... gặp "chiện" thì cứ lơ mà lướt qua, lướt chứ không phải lã lướt đâu nhé. Vì xe 4W cao, gió biển lồng lộng "lã lướt" donut xe sẽ lật ngay. Khi xe khựng lại nhớ đừng cố vùng vẫy làm gì cho mệt...Nhớ như lúc người tình đầu nói lời từ giả...Ôi mối tình đầu như đi trên cát...bước nhẹ lún sâu...nhớ đừng bao giờ cường điệu "lòng cuồng điên vì nhớ..." càng cuồng thì nó càng ...lún...cứ phiên phiến thì nó sẽ nhòa mau. Nếu nó không nhòa thì cứ ngồi đó sẽ có người đi qua cứu rỗi đời em. Nhớ đi khi nước đang rút chứ không phải lúc nước đang lên, chứ không xe bạn sẽ về lại đất liền mà chẳng cần phà.



Gia chủ của Fraser Island là mấy trự Dingo. Đây là loại chó hoang cùa Úc, đi vào lịch sử bằng vụ án Azaria "Dingo took my baby".
Dingo Took My Baby

Nhìn bầy cẩu, mấy tay mê rựa mận chắc thấy thòm thèm vì mấy trự dingo ở đây mướt quá...sẳn có đầy đủ phụ tùng như lá mơ, húng lũi, kinh giới, sả tươi, riềng non, gừng già bên Hervey Bay thiếu gì! Rượu Bầu đá thì hơi khó chứ Rum là thổ sản ở Bundaberg, một phố biển gần đó một gìờ xe... Nói chơi thôi nhé! nếu có lỡ mê rựa mận thì phải chờ ngày về Ngã ba ông Tạ chứ ở đây hồi hộp quá! Mấy tay Ranger không cho mình hạ cờ tây đã đành mà còn cấm mình cho cẩu xực cá dù là vô tình, khi làm cá bạn phải chôn nó ngay ở bãi cát giừa vùng triều cao và thấp, để khi nước lên hồn xác của cá sẽ được trở về cố hương, mấy trự dingo không có phần hùn trong chuyện nầy. Câu chuyện của chó và người trên động cát hoang vắng này là ..."chiện ai nấy lo..."



Chạy tốc độc cao trên biền cát vắng hàng trăm cây số là một điều thú vị vô cùng, gió biển lồng lộng, trời xanh, biển xanh, cát vàng trải dài trước mặt...không gian bao la và thời gian gần như...vô tận (!), cảm giác từa tựa như ngày đầu trên snowy summit trong những ngày trượt tuyết: mênh mông!

Thường thì bãi cắm trại cho mấy tay thích câu cá được chọn ở gần một "gutter" ưng ý. Đúng mùa, cá mè nhiều vô cùng nhưng không phải chổ nào cũng có, cá chỉ tụ tập ở những gutter tức là những trũng nước sâu hơn bình thường giữa nơi sóng đập và luồng cát ngầm ngoài biền cách bờ vài trăm mét.

Đường dài nên khi tạm ổn định thì ngày cũng gần hết. Đêm về trăng rọi lều thưa trên đồi cao lộng gió. Nằm nghĩ vẩn vơ tới những động cát của thời thơ ấu, những vần thơ nhớ man mán của người ta và vu vơ lo sợ cẩu xực, xực mình hay xực đồ ăn đem theo cũng đều khốn đốn như nhau.

Ngả nghiêng đồi cao bọc trăng ngủ
Đầy mình lốm đốm những hào quang

Thiệt tình! Ôm chiếu lên động cát ngủ một mình ên mà còn...glow in the dark! Thiệt khổ cho cái anh Mạc Tử nhà mình! Trăng có sáng hay mờ cũng phải ngủ vì ngày mai con nước lên rất sớm.


Cồn cát Fraser Island

Ngoài cái việc câu cá mè, ở đây còn có cái thú bắt sò pippi, sò lớn và nhiều vô cùng. Hôm trước khi đi có người đã chỉ mánh nhưng nó cứ lợ ngợ làm sao ấy nên lúc mới tới chẳng bắt được con nào hết. "chờ khi nước xuống, xe chạy qua là bắt"...Thật ra như ri nì, Chờ nước rút xuống, vết bánh xe xẹp chạy qua hằn lên cát ướt, sò nằm cách mặt cát chừng một gang tay, vỏ sò cứng hơn cát chung quanh nên khi xe qua sẽ để lại một vết mờ hình sò trên dấu xe. Cào nhẹ, rồi ngâm trong nước biển cho sò nhả cát, khoảng một ngày sau thì nhậu, chấm sò với mắm me nốc rum Bundaberg, lội biển sang ngang dùng land line phone gọi về báo rằng bịnh chưa thuyên giảm, bịnh ham chơi phải chữa nhiều kiếp, kiếp này gỡ chưa xong!


Thấy vậy chứ rồi cũng phải quay về, dọc đường người Việt ở thưa thớt, có người đã qua đây lâu lắm rồi! Duyên nợ với lính viễn chinh trong thời chiến tranh, hình ảnh người phụ nữ son trẻ năm nào đã nhường lại cho dáng gầy của một người đàn bà đã quá tuổi trung niên, ngồi dưới gốc mít sau hè nhà trên hinterland. Duyên đã hết nhưng nợ thì vẫn còn.

Từ Tropic of Capricorn đi xuống là vùng ôn đới nên trong vườn của những người gốc Á châu rất xanh, đủ thứ cây ăn trái. Nhiều loại cây như vậy nhưng người mình đi đâu cũng chỉ mặn mà với trái mít. Mít cây lớn, choáng đất và phải chờ rất lâu nhưng ai cũng trồng.

Khác với những cây khác, mít rất có duyên với văn chương từ cái vỏ mít, mủ mít, xơ mít, múi mít cho đến hột mít. Vỏ mít thì những ai thường trốn học đã biết rồi khỏi nói, những ai siêng học như D. thì không cần phải nói. Mủ mít thì Ms Hương Hồ có để lại hậu thế mấy vần thơ nhưng rất tiếc là nó không nằm trong chương Việt Văn thời trung học...có lẽ lời thơ như ần chứa một frustration không tiện nói ra!

Ngay cả tên gọi của mít cũng rắc rối...Tây mà cũng đánh vần linh tinh lắm, Jack fruit hay Jak fruit?

Giới bình dân thì không thích gọi mít như một danh từ mà cứ cho thêm một chữ đằng sau để biến nó thành một động từ rồi cứ cười thút thít...Ưng ý rồi dịch qua tiếng tây như là solid jack fruit hay là jack on the boat...Tây nó cứ ngẩn ngơ, đất tốt thì nó nặng, nó đặc...chở mít trên đò như nó thấy ở float market có chi mà cười?

Hột mít thì đã có mấy ông Trạng viết đã lâu, bây giờ thì quên rồi, chỉ còn nhớ có một ông Trạng, học chung trung học bây giờ lưu lạc đâu đó trong vùng British Columbia tìm hoài không ra. Năm đó, những ngày sau tháng tư nầy, lịch trình meeting ở phường khóm dầy lắm! đêm nào cũng thảo luận những đề tài kinh tế xã hội siêu việt. Thảo luận căng thẳng, giận mất khôn, quan lớn thì có súng, uy quyền ngút trời, chân lý nằm lủng lẳng bên hông! dân đen thì có ...hột mít. Đêm nào ông Trạng cũng ăn hột mít sượng rồi đi hộp...Ông Trạng nầy chắc cần phải đi học lớp anger management dài hạn!

Nói chung chung thì mít ở đây nhiều loại lắm, tất cả đều nhập giống từ ngoài vào trừ cây mít ướt là gốc từ Cairns mà thôi! Mít nghệ, mít dừa, mít tố nữ...(sáo ngữ vì tố nữ thì nó không sồ sề như vậy đâu!). Nhiều giồng khác nữa không biết tiếng Việt họ gọi là gì.

Mít là một phần của triết lý phiên phiến. Đời buồn, cười một chút chơi cho dù nó quá bình dân. Giận thì đã có ...hột mít, đừng bạo động thái quá như trong TV bắc Mỹ.

Thôi nhé! Hẹn thư sau.

B.
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất