Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • NhaGiuXe1200
  • DaiThinhDuong1200
  • hinhCu 1200
  • CD4 1200

Tặng N. Nha

Nắng chiều tắt rất nhanh trên mảnh đất mới có cái tên rất lạ lùng, Làng Mả Thượng. Tuy gọi là làng nhưng chẳng thấy làng mạc đâu cả ! Chung quanh chỉ toàn cỏ tranh ngập ngang đầu dọc theo con đường liên tỉnh lộ đã bị bỏ hoang hơn hai chục năm, loang lổ hố bom sâu hóm và đằng sau đám cỏ tranh ven lộ là rừng già tiếp nối.

Cả ba đứa vẫn ngồi đó, thẩn thờ chờ đợi bóng tối từ ngoài rừng ùa vào căn chòi tranh mới dựng. Bóng tối và sự yên lặng tràn ngập, mới đó mà đã thấy cách biệt như bước sang một thế giới khác, tiếng xe cộ, tiếng hàng xóm, tiếng chó chạy rong bây giờ không còn nữa, tất cả đều đã xa lắm rồi. Hắn vẫn ngồi chồm hổm, đăm đăm nhìn vào đống lửa giữa nhà rồi buột miệng hỏi "Này! mày nghĩ con nhỏ đó có thích tao không?", "Con nào? ", " Cái con du kích tụi mình gặp lúc đang vác lồ ô từ rừng về".
 
Thì ra nó vẫn còn nghĩ đến cái đám du kích nữ hồi chiều. Cái con bạo dạn nhất trong bọn bước tới làm quen "mấy anh mới lên phải không ?", hắn giật mình vì cứ đinh ninh rằng trong cái áo lính cũ bạt mầu và gương mặt rạm nắng hốc hác là nó đã giống người đi làm rẫy lắm rồi. Hắn cười cười rồi chối quanh, tụi tui là người ở làng này mà! Chắc mấy chị là người mới đến nên không biết, tui có nghe ông đồng chí trên huyện nói ở trển họ điều mấy chị từ khu D về "làng" ta. Mấy anh rành quá ! Tui tôi cũng mới đến như mấy anh thôi, nói nhỏ nghen, mấy anh lên đây làm gì! Xứ nầy nước độc hơn trong khu D nhiều lắm, lỡ mà dính sốt rét thi chỉ vài ngày là xong...Ừ !mà sao chị biết là tui ở phố mới lên? Dễ ợt mà anh! Tụi này ở rừng hơn chục năm rồi mà, nhìn cặp môi của anh là tui biết liền.

Hắn thở dài mà không trả lời. Tháng trước, khi còn ở trong lớp bồi dưỡng chính trị, hắn vẫn cho mình là may mắn vi có cốt dáng bần cố nông với đôi môi thâm đen so với đám bạn cùng lớp nên mọi chuyện đều dễ dàng. Có lần hắn được bình bầu "lao động tiên tiến", hắn được tuyên dương người của giai cấp cũng nhờ cái vóc dáng này, thế mà bây giờ cái con nhỏ du kích trên cái mảnh rừng vô duyên này lại đưa hắn về vị trí tiểu tư sản, cái quá khứ mà hắn đã bỏ lại đàng sau cái thành phố biển êm đềm của thời trung học !

Xa nhà chỉ mới mấy năm nhưng đụng lúc khó khăn, dồn dập chiến sự, gia đình sa sút, hắn cố loay hoay tự túc, bám sống từng ngày. Tài sản chỉ là chiếc xe đạp cà tàng ngày ngày đến trường rồi đạp long dong kiếm ăn, làm đủ mọi nghề, chờ tối chuôi đầu về cái gác trọ thấp mái tôn thấp lè tè nóng như thiêu đốt với chồng sách cao ngất, thiếu thốn làm hắn thay đổi nhiều so với những ngày còn yên ổn ở quê. Khuôn mặt bầu bỉnh thời trung học đã qua rồi, cái khuôn mặt mới với đôi môi sẫm đen và bộ răng vàng ố thích nghi với những bữa cơm bụi dọc đường.

Thỉnh thoảng đám tiểu thư trong trường vẫn nhìn hắn ngờ ngợ như đã gặp hắn ở đâu đó. Hắn vẫn cười cười chào hỏi rồi đề nghị cho mươn bài rồi thỉnh thoảng đi học sớm trong lúc còn giờ giới nghiêm để giành ghế cho mấy em, thành ra dần dà hắn cũng là thành phần quen biết lớn trong giảng đường. Lúc sau nầy hắn bỏ hẳn cái nghề vá bánh xe và đổi qua nghề mới, nghề giữ xe đạp cho thiên hạ đi học. Giấy rách phải giữ lấy lề, hắn cố thủ phía cuối đường Hồng thập Tự nên nhất quyết chỉ giữ xe bên Khoa học mà thôi, cuối đường bên kia là chổ hắn không đụng tới...giang đầu thượng, giang đầu hạ cách trở hơn cả mấy cây số đường một chiều nên mấy em chỉ nhìn nó "ngờ ngợ" quen quen, đôi lúc cười cười dọ dẫm nên hắn thấy cũng hay hay trong cái duyên hội ngộ.

Rốt cuộc rồi đọan kết của những ngày chiến tranh cũng đến, hôm đó lúc máy bay đang rần rần ra vào đón mấy ông lớn và đám me mỹ ra biển bỗng dưng bặt tiếng nhường âm thanh cho ủy ban quân quản thành phố từ những cái loa bên đường...quét bót, quét đồn, đánh sạch sành sanh... chữ nghĩa mới bây giờ phong phú quá, nhiều chữ nghe ngổn ngãng lạ tai, nghe một chặp rồi cũng hiểu. Ban đầu hắn cũng tiếp thu vài chữ xài chơi với thiên hạ. Bạn hắn có thằng tiến bộ thấy rõ, dép râu, mũ tai bèo, chữ nghĩa mồm mép y hệt như cái loa treo đầu hẻm trước quán tạp hóa của lão Tăng lèo Ký. Thằng Lịch mới hôm qua còn ngồi với mấy em ngòai thương xá Rex nhâm nhi ly cà phê đen mà hôm nay thấy khác hẳn, dép râu túi dết vải mầu nhà binh kè kè chòang vai đựng hồ sơ họp tổ dân phố khu vực.

Sinh họat cũ của ngôi trường cũ cũng hụt hẩng không biết đi về đâu thôi thì cứ tạm sinh họat chính trị đưa đám tiểu thư áo thun váy ngắn vào hàng ngũ áo bà ba, mũ tai bèo, dép râu rồi hẳn hay. Xã hội chủ nghĩa miền Nam còn non trẻ chưa có thể quá độ lên chốn Luật pháp Văn chương, rồi còn rà sóat lý lịch... mới thống nhất đất nước nên còn quá nhiều chuyện để làm!

Sau cái đợt sơ yếu lý lịch và bồi dưỡng chính trị thì với hắn ngôi trường chỉ còn là người tình cũ, người tình Duy Tân cây dài bóng mát. Hôm tập trung để lên đây hắn vẫn rề rề nhìn dòng đời đưa đẩy. Chung với đám người lố nhố, ngổn ngang hành lý lên đường với vài chiếc chiếu nhựa, vài cái lon nhôm, vài cái gầu xách nước. Hành trang cho một chuyến đi dài chỉ có thế. Có người bồn chồn than thở xe đến chậm, hắn cười "có cái gì chờ ở bên kia mà chậm vói sớm!" Nhìn qua bên cạnh, một thiếu phụ còn trẻ, đi một mình, quần áo thì cũng đã hội nhập với với mảnh đời mới nhưng khuôn mặt với đôi mắt thì lặng lẽ xa vắng thoang thỏang vài nét kiêu sa của thuở nào. Cô nàng vẫn ngồi trong góc đó từ tờ mờ sáng tĩ mĩ viết hàng tên của mình lên cái xẻng cuốc đất mang theo làm hành trang của người đi khai đất mới. Hai lọ thuốc sơn móng tay đỏ hồng được dùng làm sơn để viết cái tên bay bướm trên mặt xẻng rỉ sét. Khoan thai nhàn nhã như cảnh ông đồ già, viết câu đối tết bên gốc đào năm xưa. Có hơn hai tiếng đồng hồ mà cái tên chỉ được hơn môt một nửa, có lẽ người thiếu phụ đó còn quyến luyến với những món đồ trang điểm của những ngày vui hay là cũng suy nghĩ như hắn, vội vã chi trong cuộc hành trình vô định này!

***

"Tui xin chào đón bà con lên đây lập nghiệp, tui yêu cầu bà con nghiêm chỉnh chấp hành lối sống mới, nếp sống văn minh lành mạnh, lao động vinh quang, tăng gia sản xuất, sức người... sỏi đá... Bác đã từng dặn dò nhân dân..."

Người đàn ông trung niên, lùn tịt thùng thình trong bộ quần áo bộ đội rộng rinh còn mới tinh không mang quân hàm tự giới thiệu mình là huyện ủy huyện Đồng Xoài loay hoay phát biểu trước đám dân mới được gọi xuống xe ở cổng gác tiền trạm.

Nhìn qua đám đàn ông, tay phải đập nhè nhẹ lên khẩu súng con đeo lũng lẳng xệ quá hông ông đồng chí rít lời nói qua hàm răng bám thuốc lá đen sì "Nhớ nhé! Kỷ luật là sức mạnh, lên đây thì ở lại đây...đừng để tui phải kỷ luật".

***

Ê, mầy có nghe không? Thằng chả coi mình như tù không bằng! hắn thì thầm bên tai tôi. Thôi, mầy liệu mà lo giử cái miệng của mầy đi! Hồi nãy mày có thấy cái đồn công an đóng chốt giữa Sông Bé không? Mầy đã gởi tạm cái "Tự do" ở bờ sông bên kia rồi...thằng chả nói thiệt đó, không dọa suông đâu!

Hôm đó xe chạy quá chợ Bình Dương thì hết đường nhựa, xe lắc lư trên con đường đất đỏ gồ ghề chậm chạp nhưng rốt cuộc thì Sông bé cũng hiện ra trước mặt, dòng sông hẹp dòng nước đỏ ngầu đất đỏ miền Đông, chảy cuồn cuồn dưới sâu, bờ sông dựng đứng loang lổ. Cây cầu đựơc xây từ thời Pháp thuộc còn sót lại sau cơn bom đạn, hiện ra sừng sững trước mặt trong cái điêu tàn chung quanh. Cây cầu bê tông, mấy nhịp vòng cung loang lổ nước vôi trắng đã ngã mầu. Cây cầu đã nhiều lần đổi chủ với vài khẩu hiệu cũ của đôi bên được tẩy xóa vụng về. Đồn công an đóng chốt ngay giữa cầu, như cái nút chai tổ tướng chặn ngang.

Xe tiếp tục chạy sau khi dừng lại đổ xuống "chợ" Đồng Xoài vài gia đình có công với cách mạng xuống chặng đầu tiên. Càng lên xa, con đường đất đỏ càng hẹp dần, chung quanh bây giờ chỉ còn là rừng già. Xe dừng lại lúc trời cũng đã xế chiều, người phụ trách chỉ tay vào đám cỏ tranh ngập ngang đầu và nói "Tới rồi! Xuống đi". Cả ba đứa nhìn nhau rồi cùng hỏi "Chổ nào?"

Xe vụt đi, chỉ để lại đám bụi đỏ và ba đứa tụi tôi. "Tới rồi" là cái nơi mà nhìn ngược nhìn xuôi cũng chỉ thấy cỏ tranh dọc hai ven lộ, sâu hơn là rừng già với những cây căm xe, cây dầu cao hơn ba bốn chục mét chen lẫn với những bụi tre rừng, gai phủ kín mít. Thỉnh thỏang có vài lối mòn, cỏ tranh vẹt ngang, ngã rạp như có người đã dẫm bước.

Cả ba đứa tay ôm, vai vác lỉnh kỉnh đống gia tài lặng lẻ rời lộ rẽ vào đám cỏ tranh quanh co, thằng đi sau không thấy dáng thằng trước khua rựa vạt lối.

Hơn nữa tiếng đồng hồ loanh quanh trong đám cỏ, tụi tôi cũng tìm được "nhà". Nhà là một cái chòi rộng tương tự như chòi chăn vịt dọc sông, rộng khỏang chín mười mét vuông, bốn cây rừng khẳng khêu được chôn thẳng xuống đất làm trụ giử mái tranh lơ thơ che nắng nhưng không che mưa. Bốn bề trống trơn gió lộng. Sàn nhà là miếng đất còn lởm chởm gốc cỏ tranh mới vừa mọc lại cao hơn mắt cá. Căn nhà chìm lỉm trong đám cỏ tranh vây kín mịt mùng, chung quanh không có bóng người. Bây giờ thì hắn đã hiểu lời dặn dò của ông huyện ủy nhắc nhở đám di dân ngòai tiền trạm và cái đồn công an bắt ngang giửa cầu.

Đêm ở rừng càng về khuya sương rơi càng nặng, gió lạnh thổi tạt qua đống lửa sắp tàn. Có tiếng sột sọat của thú rừng rất gần, có lẽ chúng cũng cô đơn tò mò tìm tới ánh lửa ấm. Tiếng chim xập xòe bay tìm mồi trong đêm, xa xa tíếng tắc kè trong bìa rừng vọng lại. Thao thức suy nghĩ vẫn vơ, làm con người trong thời chiến đã khó thế mà bây giờ lại càng khó hơn. "Ngày mai, mày theo tao hái lá giang cho bửa cơm tối, ở đây lá giang bò dưới gốc tranh chứ không như ở ngòai mình...muốn lá tàu bay thì mày với thằng Liễu phải đi chung, xa lắm, nhớ cầm theo cái rựa phòng thân, đừng đi lòng vòng gần đây, chổ nầy tụi thanh niên xung phong đợt trước hái hết rồi...chắc rồi phải đốt rể tranh làm muối, thiếu chất mặn là không đựơc đâu! Ừ! còn mấy con cá khô phải giử cho kỹ, đừng hào sảng như hồi chiều! Tao biết tụi nó dễ thương ...nhưng mà...

...Đêm dài như mơ hồ khôn tận, muốn ngã lưng chợp mắt để xóa đi những cảm nghĩ chập chùng nhưng cái nền đất lởm chởm gốc cây không chổ để tựa, ba đứa quấn chật trong cái mền dù mỏng ngồi đợi trời sáng, thôi phải chờ ngày mai, ngày mai... Đêm dài rồi cũng sẽ sáng, ngày mai một ngày mới, biết đâu chừng sẽ là một ngày khác hơn ngày hôm qua.

NTB
Glen Iris 2006
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất