Từ lâu tôi vẫn còn nhớ đến ngôi trường cũ. Thi thỏang lúc trà dư tửu hậu, bạn bè nhắc đến tên các bạn ngày xưa, giống như ai đó kéo tầm màn đang che mắt , hình ảnh lớp học cũ cùng những âm thanh rì rào nói chuyện hiện rõ trong tôi…

Trường Tiểu Học Nguyễn Huệ (Ảnh của Hồ Đắc Tân)

Thật lạ- những bạn tinh nghịch – lại được nhớ nhanh , và rõ trước hết. Có lẻ những màn “rắn mắt” gây ấn tượng mạnh hơn chăng ? Hồ Xuân là một thí dụ ( xí xóa cho tao nếu mày đọc được bài này )-Tôi học chung với Xuân từ năm lớp 1A đến lớp 5 A trường tiểu học Nguyễn Huệ,QN . Năm học lớp 4 , thầy Cảnh phụ trách. Thầy hiền quá nên lúc nào chấm bài lớp cũng ồn , nên thầy chọn ra một đứa “quậy” nhất là Hồ Xuân lên bảng để ghi tên các bạn nói chuyện , quậy phá… Chứng nào tật nấy , Xuân đứng sau thầy và làm trò…giả bộ đưa tay cú lên đầu thầy - bất ngờ thầy quay lại – Xuân vội vàng “đánh trống lãng” giơ tay chỉ đại một tên phía dưới !! cả lớp cười ồ…và thầy Cảnh “tỉnh bơ” không hiểu thầy có biết không ???? ( hay là thầy giả bộ không biết để khỏi phạt trò “cán bộ lớp” ). Được trớn làm tới , Xuân ghi " thằng Cảnh" vào danh sách mấy bạn nói chuyện trên bảng đen rồi lúc thì lấy tay khum che lại, lúc thì mở ra cho các bạn ngồi bên dưới thấy . . chọc cười các bạn một lúc mới xóa đi ( vì trong lớp không có bạn nào tên Cảnh trừ tên thầy giáo )
Sau này Xuân cùng thi đậu và vào học trường công lập Cường Để thì lại “phát huy” khí thế hơn nữa , nhưng học khác lớp tôi ,chắc các bạn có nhiều giai thọai về anh chàng này . . .

Trường tiểu học Nguyễn Huệ cũng là nơi đào tạo rất nhiều học sinh “ưu tú” cho trường Trung học Cường Để. Lúc tôi học thì thầy Nguyễn Danh* làm hiệu trưởng, dáng thầy cao, hơi gầy nhưng rất hiền . Trường có 2 dãy , một dãy bên đường Nguyễn công Trứ và một dãy bên đường Võ Tánh. Có cô Dung ,Thầy Đăng , Cô Hương, Thầy Truy , Thầy Nghiệp…giảng dạy . Dãy trường bên đường Võ Tánh rợp bóng me tây, là sân chơi biết bao nhiêu kỹ niệm lý thú ngày xưa…
Tôi học lớp 5A, chung với Trần đình Hòai , Hồ trung Chánh , Nguyễn minh Tuấn- các chàng “kỵ sỹ” luôn luôn giữ top 5 trong lớp – Bên lớp 5 B , nổi tiếng viết chữ đẹp bằng ngòi viết lá tre, mực tím là Trần Đình Bào - anh chàng hiền lành , đẹp trai .Thầy Truy (mũi trâu) dạy lớp này, lớp này tôi còn nhớ có Thái hóa Tố , Nguyễn Sĩ Hạnh …

Những kỹ niệm năm lớp 1 và lớp 2 có lẻ quá lâu và không sâu đậm nên tôi không còn nhớ, chỉ còn nhớ ngày tựu trường năm lớp 1 (hồi đó là lớp 5) mẹ tôi dẫn tôi đến lớp với 2 cuốn tập mới, để tôi ở đó rồi về nhà (vì nhà tôi gần trường, nên tôi chẳng thấy sợ hãi gì cả ) sao quá khác cảnh tượng lãng mạn như trong bài "tôi đi học" của Thanh Tịnh mà tôi được học sau này . . .

Đến năm lớp 2 thì tôi được học thầy Phan Đăng** , tuy hiền nhưng thầy rất nghiêm khắc. Lũ chúng tôi thường quần thảo nhau trên sân trường, bò lê đánh đáo, đánh vụ. Một lần, vì đánh nhau trong lớp với bạn..tôi và đối tác bị thầy kêu lên bảng chui vào cái bục gỗ kê dài phía trước bảng. ( gọi là đối tác vì nó tát tôi, tôi tát lại ) .Cái bục gỗ rộng và cao khỏang 5 tấc, nằm trong đó 5 phút thôi mà hỏang thần kinh ! Nghĩ lại, lúc bấy giờ tôi và chúng bạn quần áo lúc nào cũng lôi thôi, đầu tóc rũ rượi mồ hôi chua lè, chân cẳng đầu gối lở lói, đen thui . Không hiểu làm sao mà thầy quản nổi. Thầy Đăng lúc nào cũng dò bài với cây thước kẻ bằng gỗ, nhiều lần không thuộc bài tôi bị mấy nhát vào tay - mà phải lật sấp tay chứ lật ngửa là không được. Chép bài thiếu, làm tóan sai là bị thầy kéo tóc mai đau điến . . .Bây giờ thầy đã mất, chắc thầy cũng hài lòng với đám học sinh mình dạy giỗ năm nao .

Năm lớp ba tôi học cô Dung. Cô người Huế nên khi giận, giọng cô thanh và cao vút..thấy ớn luôn. Trong một dịp làm vệ sinh sân trường, tôi cầm cuốc chim bổ xuống đất, đào bụi cỏ ...thật không may, bạn Nguyễn Nghiêm lại chui đầu vào. Hồn vía tôi lên mây khi thấy dòng máu đỏ phun túa ra từ đầu bạn Nghiêm, mà không chỉ có tôi, mặt cô Dung cũng tái mét .. và tôi bị một cái tát như trời giáng mà vẫn chưa hết bàng hòang ( Sau này, tôi được biết bạn Nghiêm làm chủ hai xe tải chạy tuyến QN-SG) .

Lên tới lớp 5 (lớp nhất thời bấy giờ) tôi được học thầy Nghiệp. Vợ thầy là cô Mười cũng đang dạy lớp 1 cùng trường. Có một hôm, thầy nhờ tôi và Hòai xuống coi lớp giùm cho cô Mười vì cô bận việc riêng. Tụi tôi chia nhau đứa giảng bài, đứa giữ trật tự, lớp học tuy có hơi lộn xộn nhưng vẫn trôi chảy đến hết giờ. Lúc đó sao thấy "hãnh diện" quá chừng ! Là năm cuối cấp, nên tôi và các bạn họat động , học hành chăm chỉ hết mình . Thế cho nên khi đọc lại bài thơ "Ước mơ" mà Lê khắc Tưởng ghi lại , tôi thầm phục "sao mà nó nhớ dai thế ! ", tôi chỉ còn nhớ được hơn chục câu

Thuở còn nhỏ, tôi nhiều mơ lắm ước
Tôi vẫn mơ trong trí chuyến đi dài
Biết bao giờ cho thỏa lòng trai
Chân bé quá không mang hài vạn dặm.

. . . . .

Những bài học thuộc lòng lúc đó như hớp hồn lũ chúng tôi, những vần thơ như đưa chúng tôi bay bổng qua khung cửa sổ trường, tưởng tượng lớn lên mình cứ như là những chàng kỵ sỹ , rong ruỗi khắp quê hương . Tự dưng , tôi nhớ lại nột đọan trong bài " Chiều quê"

Chiều quê em đẹp lắm cơ,
Chiều quê là một bài thơ êm đềm.
Đẹp làm sao bóng chiều lên,
Mây trôi bàng bạc, màn đêm xuống dần
Chuông chùa buông nhẹ tiếng ngân,
Hòa trong giọng sáo lâng lâng tuyệt vời ...

Khi tôi lớn lên, mình cũng không ngờ rằng những bài thơ, bài tập đọc cấp I năm nao lại đọng lại trong tâm trí mình lâu đến vậy. Và sau này, có dịp rong ruổi đây đó trên những danh lam thắng cảnh, tôi lại thấy vang vang câu thơ cũ . . .Nhất là vào giờ tập đọc, những bài được trích từ cuốn "tâm hồn cao thượng" của Edmon De Amicis như làm tăng lên tinh thần yêu nước của chúng tôi.

Thầy Nghiệp dạy lớp 5A, thầy thấp người với cặp kính cận dày , tóc dài phủ trán . Thầy thuê nhà ở gần nhà tôi nên tôi rất thân với thầy, tính thầy không sôi nổi như thầy Truy dạy bên lớp 5 B . Do đó họat động văn nghệ lớp tôi lúc nào cũng thua sút lớp bạn.

Hè năm lớp 5, tôi không học hè trường thầy Hai Ngô, thầy Phi dưới khu II như các bạn. Tôi và Nguyễn Sanh học lớp thầy Tấn tại trường Bồ Đề . Hầu hết học sinh lớp 5 các trường tiểu học ở Quy Nhơn lúc ấy đều thi vào trường công lập Cường Để. Hồi đó, trường chỉ chọn vài trăm học sinh , nên thi đậu vào trường Cường Để là .."óach lắm" !!

Mãi tôi còn nhớ rõ hôm đi thi vào trường Cường Để. Phòng thi của tôi tuốt tận trường Kỹ thuật Quy Nhơn. Mỗi người ngồi một bàn,( kiểu bàn đơn ) lúc đó đối với tôi rất lạ. Tóan ra bài tóan động tử, 2 xe đi ngược chiều nhau...Khoa thì ra bài bình thông nhau, tôi tô vẽ rất đẹp . Cũng may là đều "trúng tủ" cả ...

Hôm báo kết quả thi đậu, tôi thấy khuôn mặt thầy Tấn rạng rỡ khi viết lên tấm bảng đen ngòai cửa lớp học hè : ..

"Nguyễn Sanh đậu thủ khoa ...."

" Nguyễn trí Mẫn đậu thứ 6 ...."

Và thế là chúng tôi bước vào ngôi trường trung học Cường Để, như những con sông nhỏ hòa quyện chảy vào con sông lớn . . .

 

Nguyễn Trí Mẫn

 

Ghi chú :

* Thầy Nguyễn Danh đã qua đời theo E-mail báo tin của Bạn Hồ Sĩ Đình

** Thầy Phan Đăng đã qua đời theo E-mail của bạn Phan Phú Khương ( con thầy Đăng)