Trong lớp đệ lục 4 năm đó có mình và ba đứa nữa là Tưởng, Tuấn và Lê công Trường. Vì nhỏ con nhất lớp nên bốn thằng được bố trí ngồi bàn đầu phía đối diện với bàn của thầy cô giáo từ năm đệ thất lên. Cũng từ đó nên cả bọn rất thân với nhau. Hễ có dịp là rủ nhau bốn đứa đi chơi chung, nào là chơi mổ lúa, đâp tường, đá banh ngoài sân vận động, tắm biển hay đi chơi leo núi.

Có một hôm, được nghỉ 2 giờ đầu môn Văn, cả bọn bèn bàn nhau cúp cua thêm 2 giờ sau nữa để đi chơi leo núi Bà Hỏa. Thế là bốn đứa lên đường.

Hành trình vạch ra là đi bộ theo đường Nguyễn Thái Học, đến ngả tư chuồng gà là lên núi. Thời tiết lúc đó là vào mùa xuân, giai đoạn sau tết nên cũng dễ chịu, không nắng lắm. Trong bọn có Nguyễn Minh Tuấn là công tử nhất , da trắng như bột , mảnh mai như con gái. Cho nên cả bọn có ý muốn tập tành và rèn cho Tuấn dày dạn hơn.

Chuyện leo núi cũng không có gì vất vả theo như sức khỏe cả bọn thời đó. Từ ngả tư chuồng gà qua xóm núi là lên lưng chừng núi rồi. Đứng nhìn về biển thấy biển Qui nhơn mình sao đẹp lạ kỳ , trước mặt là phố xá nằm thấp dưới chân, xa hơn là biển màu xanh lơ đậm, phía trên là bầu trời nhạt hơn. Trang hoàng cho cảnh biển là những chiếc thuyền đánh cá nhỏ xinh như những chiếc lá tròng trành trên sóng nước cùng với những chiếc tàu hàng lớn của các nước đang đợi vào cảng cũng như trên đường từ cảng ra đi.

Sau một hồi ngắm cảnh, cả bọn tiếp tục hành trình men theo triền núi vào hướng nam, đến dốc đất đỏ nơi mà Mỹ hay lấy để đổ đường , khu vực phía trên nhà mình, thì cả lũ ngồi nghỉ một lát . Sau đó định đi nữa nhưng vì trời bắt đầu về chiều nên quyết định xuống dốc quay về.

Đáng nhớ nhất hôm đó là sự cố Tuấn  sau khi chạy xuống dốc là bị té , một cái té mà bình thường không bao giờ xảy ra.

Nguyên nhân của cái tai nạn đáng nhớ ấy là  doTưởng và Trường rủ Tuấn chạy thi xuống dốc. Mình thì vụ chạy đó tương đối siêu rồi nên chỉ được làm trọng tài mà thôi .Thế là ba thằng thi nhau chạy, còn mình thì chạy theo sau. Trường chạy trước, kế đến là Tưởng , sau là Tuấn.

Tốc độ chạy cả bọn càng lúc càng tăng, khi xuống gần hết dốc thì Tưởng dẫn đầu. Còn Tuấn do chưa có kinh nghiệm nên không tự ngừng lại được, bị ngã lăn ra đất , xây xát cả tay chân cũng như bộ mặt đẹp trai của nó. Thế là cả bọn dắt nhau về như đoàn quân thất trận, trong đó có một chiến sĩ bị thương là Tuấn. Sau hơn mười lăm phút là về đến nhà mình, mới lấy dầu bôi vết thương cho Tuấn. Lúc bấy giờ Tuấn mới bắt đầu sợ về nhà bị bà già la nên bật khóc và không muốn về . May có bà nội của mình hết sức khuyên nó, và cả bọn đều nhất trí theo nó về nhà và cùng xin nhận lỗi, để bà già nó khỏi la mắng và phạt nó.

Từ đó về sau không bao giờ  nghe Tuấn nói đến chuyện đi chơi leo núi nữa.

 

Nguyễn Trường Lưu