Ngáp Được Ruồi
- Chi tiết
- Thứ sáu, 31 Tháng 12 2010 15:25
- Hạnh Nhân
- Lượt xem: 2764
Không biết các bạn có gặp những chuyện như vậy không? Riêng mình thì chắc cũng "ngáp" được vài, ba "con"...
- "Em suy nghĩ kỹ lại đi, ai lại chẳng muốn yêu thương và lấy người mình yêu. Nhưng em nhìn lại chung quanh mình, có mấy ai hạnh phúc! Nghèo thì có gì mà sợ! Nhưng nghèo mà không lo làm ăn, suốt ngày nhậu nhẹt, say xỉn, ngay cả bản thân còn không lo nổi làm sao lo được cho vợ con. Có đứa còn thêm cờ bạc, gái gú nữa...Không có tiền đưa cho nó mua rượu, nó đánh cho nhừ tử, bao nhiêu tấm gương trước mắt đó còn yêu với thương mà làm gì... Lấy chồng nơi xứ người, ban đầu cũng buồn nhưng nếu mình chịu thương chịu khó làm lụng thì gia đình chồng cũng thương mình, rồi mình cũng có một mái ấm gia đình, có tiền nuôi con, có tiền gửi về cho cha mẹ...".
Tuổi thơ của tôi gắn chặt với hàng cây rù rì ven sông.
Trong giấc mơ, tôi vẫn thấy, tôi và chị Phúc, hai chị em chạy dọc theo bờ ruộng, đuổi lũ chim đậu trên hàng cây rù rì bay xuống ăn lúa. Bóng hai đứa bé gái cầm hai cái thùng thiếc vừa gõ, vừa chạy dọc theo bờ ruộng, dưới hàng cây rù rì, gió từ sông thổi vào, những lá cây chạm vào nhau xào xạc nghe rù rì, rù rì...như tiếng ai thì thầm, thì thầm...như tiếng ngàn xưa vẫn vọng lại trong tôi...
Ba tôi mất sớm, lúc đó tôi lên bốn, chị Phúc lớn hơn ba tuổi, chưa biết chết là gì, hai đứa thấy nhà sao đông vui mà má và các chị lại khóc...Rồi sao đêm nào, đến gần sáng, mình nằm trong lòng má mà lại ướt và lạnh đến thế! Thì ra nước mắt má tôi đã chảy từng đêm, từng đêm ...Trong gia tài để lại của ba tôi có một đám ruộng, là kết quả một thời gian dài nghiên cứu, tìm cách đưa phù sa của con sông bồi đắp vào bờ rồi giữ phù sa lại thành ruộng lúa. Công trình này, má tôi luôn phản đối vì theo má nó vừa cực, vừa tốn kém mà lại không kinh tế.