Lạc mất ngày qua
- Chi tiết
- Thứ hai, 27 Tháng 2 2017 16:17
- Bùi Diệp
- Lượt xem: 2906
Photo : Tu Nguyen
Nhiều lúc tôi vẫn thường hình dung về khuôn mặt của mình ngày thơ dại, rồi tuổi niên thiếu nhiều khát khao và viễn mộng lúc còn sống cùng với ba má ở quê nhà. Nhưng hình như trí nhớ nhỏ nhoi cứ chực trêu ngươi tôi hoài. Thành ra nhớ miết, nhớ miết mà cũng tiêu tan không biết bao nhiêu mảnh vụn nhân diện mình. Tôi hối tiếc. Rồi tôi lại bắt đầu một nỗ lực mới. Thôi thì cứ để ký ức được tháo dây.
Với đời sống cũng vậy, sự thay đổi và dịch chuyển là cần thiết và dẫu sao cũng đem lại nhiều lợi ích cho con người. Tuy vậy, rất nhiều, rất nhiều thứ cứ đâu phải tiện ích là tốt đẹp. Với tôi, mỗi lần lục lại trong cái nhà kho trí nhớ tồi tàn và rệu rã của mình, tôi lại nhận ra, gương mặt thời gian đã vơi đi nhiều thứ. Nếu có ai đó đem thuyết tương đối ra để nhắc tôi thay cái mới vào chỗ trống thì tôi vẫn buồn bã lắc đầu và thất vọng. Ôi chao, ngày hôm qua đã đành là quá khứ mà sao ta không giữ lại, hay ít ra cũng có một lần bâng khuâng đưa tiễn!
Bình luận