Đất Màu Đỏ Và Tuổi Thơ Thì Mang Mùi Nắng
- Chi tiết
- Thứ hai, 26 Tháng 10 2015 16:59
- Huỳnh Thị Lạc Thư
- Lượt xem: 2651
Tôi không ngớt cau có phàn nàn với Ba Mẹ về con đường đất đỏ trước nhà nhất là mỗi khi mùa mưa tới. "Sao hồi đó mình không ở ngoài đường Cái như nhà Bác Hai vậy?" Tôi vừa lèm bèm vừa xách đôi dép bám đầy đất đỏ giờ đây đã nặng độ cả ký đi ra sàn nước chà cật lực vào phiến đá sau khi đi chợ về. Đặc sản của vùng này là đất đỏ bazan, đất đỏ ngập mắt người, khởi đầu đâu đó từ rìa những cánh rừng cao su bạt ngàn này đến những rẫy khoai mỳ ngút tận đường chân trời nọ, rồi thì mất hút điểm kết thúc sau những dãy đồi. Đất màu mỡ trù phú, ăn trái nhãn tiện tay quăng cái hột đen tuyền ra ngoài vườn rồi quên luôn để rồi một buổi sáng nọ thấy từ mặt đất đâm chồi lên một cây con mạnh khỏe chắc chắn nơi hột nhãn đáp xuống. Cứ để như thế, chỉ vài năm sau có khi được cả một cây nhãn lúc lỉu trái. Đất ban cho con người nơi đây nhiều đặc ân vì thế cũng làm con người cơ cực vất vả ở những mặt khác một khi đã quyết định gắn bó với nó. Vì thế, đất này để sống với nó phải cần rất nhiều tình thương và tấm lòng thành.