Thanh thản, lang thang khắp đó đây
Hòa với gió hiền, tia nắng ấm
Quên đi khổ lụy thế gian nầy
Có lúc tôi mơ muốn làm trăng
Tỏa sáng không gian những đêm rằm
Dội xuống hồng trần ánh trăng bạc
Tắm người mơ mộng viết thơ văn
Có lúc tôi sầu muốn làm sao
Đêm đêm lấp lánh trên trời cao
Từ dải Ngân Hà mờ ảo đó
Tôi đến trần gian tự kiếp nào?
Có lúc tôi vui muốn làm mưa
Mưa trên sa mạc đủ bốn mùa
Biến vùng đất cằn thành ruộng lúa
Vui nghe tiếng trẻ cười trong mưa...
KD
Trên chuyến phi cơ từ DC trở lại Orlando, Labor Day 2010