Mang một đời cơ cực trên lưng
Có lúc thu mình nằm im trong vỏ
Có lúc bò ra ngắm ánh mặt trời
Hãy lơ lững giữa đời muôn mặt
Hãy nghiêng lòng chiêm ngưỡng tiếng thị phi
Hãy nhốt hương đêm vào bình rượu quí
Hãy là em trong cõi riêng tôi
Để mai kia khi mặt trời biến mất
Chút lửa lòng soi sáng bóng đêm đen
Giấc mơ xanh chập chùng ẩn hiện
Giữa muôn trùng khúc nhạc biển ru
Nhớ rặng thông già quanh năm đón gió
Nhớ cánh diều rơi trong nắng thu phai
Nhớ tuổi thơ bay trái tim già cổi
Nhớ con suối nằm cạn nước chờ mưa
Hãy dọn mình trước khi Chúa gọi
Hãy biến trái tim thành những nhịp cầu
Hãy gọi hồn thiêng sông núi về đây
Cho kịp gặp đôi mắt chờ khép lại
Ngã mũ chào bạn bè bốn hướng
Hẹn gặp nhau ở cõi nghìn trùng
Đường có rộng đừng vung tay quá trớn
Kẻo một mình trên xa lộ buồn hiu
Nguyễn Kim Tiến
ngày 24 tháng 9 năm 2008