Thơ


Một cõi buồn - Ảnh KXH
 

Lòng vẫn biết thời gian không dừng lại
Mà sao tim thổn thức khi nhìn,
Từng tấm hình mang mang sầu lặng lẽ
Nụ cười buồn mái tóc trắng bạc phau.

Trời đã chuyển mùa Xuân qua mùa Hạ
Để âm thầm bước nhè nhẹ sang Thu
Rồi bỗng chốc Đông về đầu ngõ
Nên lòng buồn quặn nhói một cơn đau.

Một chữ cũng thầy hai chữ cũng cô
Sao có lúc thấy tình như không trọn
Bởi áo cơm nợ trần vay trả
Cuộc đời ơi ! Trăm ngã biết về đâu? 

Thôi thì mỗi năm ước được một lần
Nghĩa thầy cô xin trao ân tình trọn vẹn.

Nguyễn Kim Tiến
Cảm tác từ: "Một cõi buồn"
của thầy Phạm Xuân Ẩn