Tháng Tư năm ấy
Tháng Tư năm này
Tháng tư mặt bỗng âu sầu
Nhìn đâu cũng thấy một màu xanh xao
Tháng Tư nhớ
Tháng Tư buồn
Tháng Tư lòng bỗng hoang mang rối bời
Tháng Tư phía trước mịt mù
Trời đêm
Biển động
Mưa gào
Gió lên
Tháng Tư đóng kín môi mềm
Tháng Tư ngó xuống vũng lầy đen thui
Tháng Tư không dám nhìn lui
Sợ rơi vào khúc buồn đau năm nào
Tháng Tư giày dép ngổn ngang
Quần rằn ri rải khắp đường mất tên
Trong con hẻm nhỏ màu tang
Trương Minh Giảng khóc
Mắt lưng chừng đồi
Ước gì tôi dám làm người
Cầm tay anh bóp máu chan hoà cùng
Ước gì tôi lớn như giờ
Để tôi chia xẻ ít nhiều với anh
Hớt ha hớt hải chạy vòng
Anh ngơ ngác đứng góc đường với tôi
Tôi nhìn chỉ thấy áo trong
Bộ đồ đồng phục oai phong thuở nào
Vứt đi như vứt một thời
Chắc trong lòng đã đứt từng khúc đau
Tôi nhìn anh
Anh nhìn tôi
Bốn con mắt đỏ nhìn nhau như là...
Bây giờ ngồi ước...ước là
Phải chi tôi nắm - ôm gjì- bàn tay
Chỉ là cái nắm cảm thông
Để anh cũng biết là tôi...
Rất nhiều...
Nguyễn Kim Tiến
21 tháng 4 năm 2012