Thơ

Những bài viết về những cô gái trẻ tuổi mới vừa đôi mươi lấy chồng xa cứ làm tôi băn khoăn, đau buồn và thắc mắc. Thật ra, lấy chồng xa không phải là chuyện mới mẻ gì. Nhưng những cuộc hôn nhân không đến từ quen biết đã dẫn đến bao nhiêu nghịch cảnh đau buồn đang phổ biến tràn lan ở đất nước chúng ta hiện nay là một hiện tượng cần quan tâm và giúp đỡ. Đã có những ý kiến cảm thông và xót xa bên cạnh những ý kiến giận dữ, bực tức của từng cá nhân nhưng tôi không biết đã có nhà xã hội học nào, ban ngành nào đang nghiên cứu và lý giải cho chúng ta biết vì sao đất nước chúng ta rơi vào tình huống bi thương đau đớn này! Thật tình tôi không dám nói lên suy nghĩ của mình nơi đây, bởi nguyên nhân thì sâu xa và lý lẽ thì triệu lần không thể giải thích. Nhưng .....nhưng .....

Nhưng có một điều tôi có thể quả quyết với bạn rằng: đó là trái tim của tôi, trái tim của tôi lúc nào cũng rướm máu khi tôi vô tình đọc một bản tin, một chuyện kể, hay một lời tự sự và nhất là những video clip khi đôi mắt tôi chạm phải vào vũng tối buồn phiền ấy. Tôi thấy mình bất lực trước nỗi đau của đồng loại, trước nỗi đau của một con người cũng bằng xương bằng thịt, cũng máu đỏ với một trái tim biết đập như tôi. Có bao giờ bạn vắt tay lên trán, nghĩ ngợi và đi tìm câu trả lời? Có bao giờ bạn muốn làm một điều gì đó để cản ngăn dòng chảy xót xa này? Tôi thật sự thấy mình bế tắc! Và tôi chỉ biết chia sẻ với các bạn nỗi niềm của tôi qua bài thơ này. Có thể bạn không cùng cảm nhận với tôi nhưng không sao, hãy đọc và biết đâu đó chúng ta sẽ gặp nhau ở một góc khuất nào rất nhỏ nhoi trong trái tim rướm máu của chúng ta!

Nỗi Đau Em

Em là nắng
Chiều buồn bên khung cửa
Em là trăng
Đêm thổn thức nhớ nhà
Trong đêm tối em thì thầm tiếng mẹ
Có ai hay thương nhớ vẫn đong đầy

Mẹ khóc cha buồn anh chị em nhỏ lệ
Và trong em từng khúc ruột quặn đau
Giữa bốn bức tường em xoay người làm dáng
Miệng nở nụ cười mà tim vỡ làm đôi

Người ta nói em ham tiền nên phụ
Nhưng đất nước này đã không thể nuôi em
Họ ngoảnh mặt làm ngơ khi em ngửa tay ra
Tìm hơi ấm khi tim em lạnh buốt

Để em kể cho anh nghe

Em nhiều tội lắm
Tội lấy chồng xa không lấy chồng gần
Tội nghèo
Tội xấu
Tôi thất học
Tôi lầm than
Tội tham tiền
Tội đua đòi
Tội...tội...tội...
Tội ngập đầu

Nhưng tiền đâu để em đi học
Tiền đâu làm của hồi môn
Tiền bệnh viện
Tiền thuốc than
Tiền làm thủ tục đầu tiên

Em hỏi anh

Có cách nào kiếm tiền lương thiện
Đủ để ngày hai bữa cơm cà dưa mắm
Đủ để những khi trái gió trở trời
Em không phải lòng đau như cắt

Hãy chỉ cho em đường nào không nhớp
Để thân em không phải vấy bùn
Hãy trả lời em đi anh
Có phải?
Tiền đang ngự trị trên lòng nhân ái
Tiền là thước đo của sự thành công
Tiền là liều thuốc làm con người cao hơn trăm trượng

Để em tả cho anh nghe căn nhà em ở

Bốn bức tường không bọc kín thân em
Chông chênh giữa sông nước mịt mùng
Em nghiêng người nhìn qua kẻ lá
Nước ngập tràn rồi em biết chạy đâu

Bàn chân em bùn bám vào da
Đôi tay em đường chỉ tay trăm ngả
Nên em biết chọn đường nào
Giữa chốn trần gian thật giả không tên

Em có tội hay em không có tội
Hãy để lịch sử làm người phán xét

Nhưng có một điều
Một điều em muốn nói với anh
Em cũng là con người bằng xương bằng thịt
Cũng máu đỏ và trái tim vẫn ấm
Nên nỗi nhớ nhà vẫn âm ỉ trong em
Nhớ con đường làng với cây cầu khỉ
Nhớ nụ cười hiền của mẹ của cha
Nhớ tiếng ầu ơ trưa hè nắng nóng
Nhớ dòng sông buồn chảy xiết lòng đau

Em là gió
Thổi trắng bờ thương nhớ
Em là đêm
Nghìn giọt lệ thương đau

Ừ! Thì em đã sang sông
Sao còn ngoảnh lại với tay níu gì?


Nguyễn Kim Tiến
13 tháng 4 năm 2013