Gót chân trần hốt hoảng dẫm nát bình yên
Tan tác thịt da, biển mặn khẽ rùng mình
Dòng máu đỏ
Nước mắt trong
Biển cuốn em êm đềm theo con sóng
Bao năm qua gót chân xưa đã lành lặn
Vết cắt cỗi già trên mảnh vỡ của thời gian
Nhánh san hô giờ khô héo trong hộc bàn
Nhớ gió mặn
Nhớ sóng dạt dào
Nhớ cát vàng miên man bên biển biếc
Trên bãi gió mắt trùng dương ở lại
Để mây muôn trùng cởi buộc cõi mênh mông
Thăm thẳm âm vang điệp khúc sóng u buồn
Dội vào tim còn tươi nguyên vết cắt ...
Trần Dao Chi