Băng qua một nửa địa cầu,
Sáng nay bỗng thấy cả bầu trời xanh.
Băng qua dâu bể mông mênh,
Băng qua một kiếp lênh đênh, vẫn người.
Ngọt
Lắng nghe vị mát nước dừa,
Len qua nỗi nhớ mấy mùa xa quê.
Sớm nay ta đã trở về,
Ngồi nhìn lá rụng trên hè phố xưa.
Đường Cũ
Duy Tân phớt ngọn gió nồng,
Bùng Binh đi giáp một vòng chiêm bao.
Không dưng lá bỗng xôn xao,
Để rơi mấy nụ ca dao xuân thì.
Đắng
Cafe giọt đắng giọt sầu,
Giọt chong mắt nhớ, giọt sâu mắt chờ.
Tìm trong đáy cốc lặng lờ,
Tìm trong tâm tưởng bến bờ mai sau.
Trần Dao Chi