em ru anh vào giấc ngủ
bằng giọng nói em
êm ái tự phương xa
bằng tiếng hát em
qua những bản tình ca
cũng có lúc em trách anh
và hờn dỗi
nhưng sao anh vẫn nghe
như tiếng "ru hỡi... à ơi...!"
chỉ ngần ấy thôi
với anh
cũng đã là quá đủ
ru anh vào giấc ngủ đồng xanh
"Đồng xanh là chốn đây
thiên đường cỏ cây
là nơi bầy thú hoang
đang vui đùa trong nắng say
... ... ...
Và những đôi nhân tình
đang thả hồn dưới mây chiều"
em biết không
tiếng nói Dạ Lan xưa kia
không ru được anh vào giấc ngủ
như giọng nói em
như hơi thở em hôm nay đâu
vì trong anh
em là em có thật
đó em!
lê huy
(los angeles)