"Cửu sinh ra xưa vẫn như nay
Bao quãng đường đời đắng với cay"
(Thơ của má tôi, bà Nguyễn Thị Cửu)
Thuở còn bé tôi yêu màu nắng ấm
Yêu dòng sông xuyên qua khóm tre xanh
Yêu chiều lên bông lúa chín thơm lành
Con đường đất đưa tôi vào tuổi mộng.
Căn nhà nhỏ nơi hàng ngày tôi sống
Mẹ tảo tần nuôi con lớn bao năm
Áo vá rách vai, loang lủng đáy quần
Mẹ khổ bao năm nuôi đời con lớn .
Con bé dại nhìn trời xanh cao rộng
Chinh chiến tang thương, thôn xóm điêu tàn
Mẹ cồng kềnh, tay xách vai mang
Chiếc xe cộ xô đẩy nhau chạy trốn .
Hầm núp đạn bom, phi cơ bay lượn
Bỏ xóm quê, gồng gánh về thành
Vất vưởng từng ngày tìm sống kiếm ăn
Mẹ lăn lộn làm đủ nghề để sống .
Tôi yêu thương những ngày tháng mộng
Những tình người rộng rãi bao la
Tình cảm thân thương, tình mẹ hiền hòa
Dòng suối ngọt cho con tràn sức sống.
Có những người giang vòng tay mở rộng
Cho mẹ con tôi sống trọ ở nhờ
Mái tôn treo đinh lỏng lẻo lắt lơ
Khi bão đến tiếng reo muôn âm điệu.
Vật chất khổ nhưng lòng tôi đã hiểu
Lý lẽ lương tri, lẽ sống con người
Trong khó khăn khốn khổ vẫn nụ cười
Người độ lượng và tình người cao rộng.
Qui-Nhơn đó, bảy năm tôi đã sống
Nghèo khó thân đen, nhẹ nhỏm tâm hồn
Biển dạt dào nhừng lòng mẹ rộng hơn
Như ru ngủ thuở con còn bé dại.
Mẹ ở đó, những tháng ngày nhớ mãi
Gánh cháo tôm, bánh nậm reo hàng
Vóc dáng nhỏ con, thoăn thoắt, vội vàng
Như chưa biết một lần nghỉ mệt.
Mẹ tranh đấu chưa bao giờ thấm mệt
Dạy cho con lẽ phải sống trong đời
Phải vươn lên mặc giông bão muôn nơi
Phải đứng dậy, phải biết mình đang sống.
Lòng mẹ tôi một đời như biển rộng
Thái Bình Dương lời con nhỏ ngọt ngào
Vững niềm tin, để mộng mị chiêm bao
Không quấy nhiễu cho con tròn giấc ngủ.
Mẹ nằm yên, chín mươi hai năm trời vần vũ
Mẹ sống qua, đã trọn một kiếp người
Xuân về hôm nay, hoa trổ nụ khắp nơi
Như đưa tiễn linh hồn người siêu thoát.
Xin cầu nguyện mẹ về vùng Cực Lạc
Với bình yên vĩnh cửu tâm hồn
Ðời mẹ sẽ vui nhiều, sẽ bớt khổ hơn
Ðể cuộc sống thăng hoa những ngày sắp tới.
Mẹ hãy đi nơi mẹ về đang đợi
Thôi đừng nên quyến luyến ở nơi này
Cõi Ta Bà nhiều khốn khổ đổi thay
Nơi mẹ đến đường muôn hoa trải rộng.
Mẹ hãy an tâm. Tiếp tục đời con sống
Thuở năm xưa mẹ dạy con nên người
Bài học vỡ lòng còn nhớ mãi không thôi
Con nguyện sống theo lời răn của mẹ.
Thôi mẹ hãy đi. Ði nhanh lên kẻo trễ
Con tàu ngược xuôi đưa khách tiễn người
Linh hồn mẹ thoát siêu, nở trọn nụ cười
Nắng đổ thênh thang, trời hôm nay gió nhẹ .
Ðưa tiễn, tiễn đưa, cuộc đời cứ thế
Người hội ngộ nhau một cõi đi về
Dòng vô thường, sân, hận, si, mê
Con tiễn mẹ. Từ đây xin giả biệt .
Xin kính dâng lên hương hồn của má
(St. Paul 4/25/2004)
Trần Bình An
Nguồn: http://tranbinhan.ecosolarcity.com