Thơ

"...Có những con đường
Đoạn dài . Đoạn ngắn .
Có những con hẻm
Ngõ trước . Ngõ sau .
Tôi đã đi qua đây 18 năm đầu
Một thời tuổi dại
Tôi đã sống rât hăng say, trọn vẹn
Vật chất dù khó khăn
Nhưng thanh thản , nhẹ nhàng
Như cơn gió nòm
Như dòng nước biển xanh mênh mang ..."

Có những con đường
Rộn rã tiếng ve kêu
Có những con đường
Nắng đổ xuống thật nhiều
Đồi cỏ mướt
Mịn xanh màu hy vọng
Bờ đê cuối làng
Văng vẳng rộn tiếng tiêu .

Có những con đường
Phượng đỏ bước cô liêu
Có những nẻo tìm
Đường cũ nhớ thương nhiều
Rợp bóng nhỏ
Áo màu bay trong gió
Đàn bướm tung tăng
Hương lúa ngọt trong lành .

Có những con đường
Bình minh đẹp như tranh
Hồng biển mơ
Sóng vỗ trắng phau bờ
Thời bé dại
Dã tràng đua nhau giỡn
Những mảnh đời
Dám sống . Lắm đam mê .

Có những con đường
Thông reo đùa ngạo nghễ
Gió từng cơn
Liên khúc nhạc ru đời
Những phố phường
Mây lờ lững nhẹ trôi
Nhặt từng mảng
Kết vòng hoa lưu niệm .

Hôm nay đây
Thời gian chừ chợt điểm
Những tháng năm xa
Của một quảng đường
Tôi đã sống qua
Bao tình tự thân thương
Để dĩ vãng ngất say
Men nồng cùng hiện thực .

Đường cũ , lối xưa
Nẻo về ký ức
Nhớ nhớ
Thương thương
Một thoáng chốc qua rồi
Chiều mồ côi
Bóng ngã xuống người tôi .


Trần Bình An

Quy Nhơn (09)

Nguồn: http://tranbinhan.ecosolarcity.com

 

Thêm bình luận