Khiến mình lạc lõng giữa cơn mơ
Thoáng chốc hồn tôi bỗng hoá bơ phờ
Quá khứ trôi xạ. Hiện thực từng mảnh vỡ .
Đứng nơi đây lòng chạnh buồn, chạnh nhớ
Thuở ấu thơ qua lại con hẻm này
Bàn chân đen, gót xám, mồ hôi cay
Ngày hai buổi đón mây về với gió .
Cũng màu nắng, cũng không gian thuở nọ
Nơi tôi về bỗng từ lạ thành xa .
Muốn níu lại dư âm , nhặt một chút gọi là
Hương ngày cũ . Giờ tôi thành kẻ lạ .
Trần Bình An
Qui-Nhơn (2009)