Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • DaiThinhDuong1200
  • hinhCu 1200
  • CD4 1200
  • NhaGiuXe1200

Thơ

“Mùa Vu Lan lại về. Càng nhớ má nhiều hơn! Mới ngày nào còn má. Giờ mồ côi thật rồi!”

Mùa Vu Lan

Chiếc ghế trắng nằm trong khu vườn
Bên cạnh những bụi chi diên vĩ vừa mới nở hoa
Gió ru nhẹ đu đưa từng cánh lá
Còn đâu má ngồi đợi cháu lúc trường tan!

Lại một năm qua. Lại một mùa Vu Lan!
Trở lại đây cho lòng con thêm chớm lạnh
Thấy thấm thía một cái gì thiếu vắng
Má bây giờ má con ở nơi đâu!?

Con chim non nhảy nhót đỏ sắc màu
Bên cạnh mẹ mớm mồi nuôi con trẻ
Con lạc lõng trên con đường vắng vẻ
Lặng lẽ đi về thân phận kẻ mồ côi!

Lake Elmo (2021)


Khi ve sầu trở lại

Mười bảy năm rồi mới nghe lại tiếng ve *)
Chợt nhớ lại những buổi trưa hè với mẹ
Trời nắng gắt lưng thon chống đở
Mồ hôi tràn tuôn gieo mạ thấm luống cày.

Mười bảy năm rồi mẹ cũng đã ra đi
Năm tháng trôi qua nhớ lại những ngày
Nhanh nhanh quá tưởng chừng như mới đó
Tiếng ve sầu vang dội khắp trời mây!

Ve đến hôm nay khắp làng phố nơi này
Như mang lại chút dư âm ngày cũ
Gió mát mơn man cành cây thắm nụ
Tiếng ve về, chạnh nhớ má năm xưa?

Lake Elmo (2021)

*) Sau 17 năm, loại ve Brood X lại xuất hiện tại nhiều tiểu bang thuộc vùng Đông, Nam và Tây của nước Mỹ, kể cả Washington DC.


Thương quá những ngày

Thương thương quá những tháng năm quá khứ
Thương hồ xanh rộn bóng kẻ đi về
Thương con thuyền trôi chòng chành mãi mê
Theo bóng cá dưới hàng cây tắm mát.

Thương thương lắm những mùa trăng ngào ngạt
Bà cháu gia đình quấn quyện dưới trăng
Thương màu trăng bàng bạc, má chạy quanh
Theo đàn cháu, khuya đến tự bao giờ không biết!

Thương thương mãi những chuỗi ngày diễm tuyệt
Xuân hạ thu đông luân chuyển bốn mùa
Thương mái gia đình hôm sớm sáng trưa
Bông tuyết trắng, trắng cả màu tóc mẹ!

Thương mãi thương hoài ráng chiều thỏ thẻ
Má ngồi lặng yên trên chiếc ghế sau vườn
Tâm trí đắm chìm trong suy nghĩ vấn vương
Im lặng má thả hồn mình vào tĩnh lặng!

Thương con dốc liêu xiêu, bóng chiều ngõ vắng
Chim chóc xôn xao cùng gió chuyện trò
Thương quãng đời hạnh phúc ứ tròn no
Má đã sống, đã vui những ngày bên “lũ nhỏ”!

Demontreville (2021)


Nghĩa trang Sunset

Tôi thường đi bộ trong nghĩa trang Sunset
Vào những ngày chớm thu khi lá bắt đầu đổi màu
Gió se sẻ lạnh dưới bầu trời xanh rất nắng
Vài cánh sồi bay lác đác giữa không trung.

Đến nơi đây không gian tĩnh mịch lạ lùng
Trước thăm má sau tìm lại bình yên trong tâm khảm
Nhìn lá xanh lung lay, rồi nhìn lá vàng rụng
Kiếp nhân sinh như vạn vật xoay vòng!

Chân bước đi tĩnh lặng trong tâm
Đều nhịp thở trôi theo dòng sinh diệt
Con đường lặng yên giữa giao mùa chuyển tiếp
Văng vẳng tiếng chim con chiêm chiếp hót trao lời.

Sáng chớm thu, buổi sáng của cuộc đời
Thiên nhiên vuông tròn luân chuyển khôn nguôi
Ngàn sợi nắng lung linh qua kẽ lá
Hong ấm môi cười, vang rộn lời ca …

Minneapolis (2020)


Thăm mẹ

Mẹ nằm yên lặng trong nghĩa trang
Âm thầm như cuộc đời của mẹ
Lủi thủi đi về, mẹ thường ít nói
Nặng trĩu mang theo nỗi tâm sự bao ngày!

Đời mẹ đã trải qua bao cuộc đổi thay
Thấm thía sắc sâu thế nào là nhân thế!
Cuộc sống bon chen với muôn vàn dâu bể
Quý giá thân thương những mảnh tình người!

Mẹ nằm yên thật bình thản, vô tư
Đời mẹ khổ. Bây giờ thôi hết khổ!
Bao gian khó trôi qua theo gió cuốn
Kiếp nhân sinh, vòng sinh tử luân hồi!

Đứng nơi đây trong gió mát sớm mơi
Ngọn cỏ mong manh đùa trong nắng ấm
Trời cao xanh giữa không gian lồng lộng
Hưởng trọn phút giây theo những bước chân về!

Minneapolis (2020)


Thành phố ngày nào

Trở lại Qui Nhơn hôm nay
Thành phố cong mình theo bãi biển hao gầy
Con hẻm nhỏ người lại qua tấp nập
Hàng xén hàng rong đầy rẫy đó đây.

Hơi bún rêu tỏa mùi thơm ngất ngây
Tô bún cá ngừ thắm đậm thơm hương vị
Dĩa bánh xèo bên cạnh hàng gỏi tré
Bánh ít lá gai “sợ dài cả đường về” *)

Người bán, người mua hòa thêm tiếng trẻ
Giọng nẫu thân thương lâu lắm mới được nghe
Văng vẳng đâu đây hình như có tiếng mẹ
Thấm đượm yêu thương tình nghĩa ân cần!

Thành phố một thời tôi đã sống, đã dấn thân
Với những con người chân chất bao dung nuôi đời tôi lớn!

Ngày về thăm Qui Nhơn (2019)

*) ”… Muốn ăn bánh ít lá gai
Lấy chồng Bình Định sợ dài đường đi…”
(Ca dao Bình Định)


Tìm lại

Ghé lại thăm nơi có căn nhà năm xưa tôi ở
Thuở ham chơi, tuổi nhỏ ít học hành
Vẫn con đường nhựa đen đưa khách vào Thành
Vẫn ngôi chùa gần chợ giờ khang trang tu sửa.

Chiếc hồ sau nhà giờ đây không còn nữa
Đã lấp đất trở thành khu đông đúc dân cư
Đi lại tìm quen thăm hỏi nhiều người
Chẳng ai biết gì tôi và những người tôi sống với.

Ngồi trên chiếc ghế trong công viên chùa lòng buồn rũ rượi
Nhớ nhớ thương thương, nhớ lại một thời
Một quãng đời tôi ngoại má thảnh thơi
Nắng sớm mưa chiều cùng bên nhau hôm sớm.

Về đây hôm nay. Về đây thăm làng xóm
Vạch từng con đường, moi từng ngõ ngách tìm quen
Năm mươi hai năm trôi qua như chiếc bóng qua rèm
Ngày trở lại những người thân quen không còn nữa!

Chân bước đi, lòng muôn vàn chất chứa
Tâm sư vui buồn, tiếc nuối, tủi thân
Tìm đến một nơi tôi muốn được lại gần
Người xa lạ. Mình đành làm kẻ lạ!

Bình Định (2019)


Mùa trăng tháng tám

Trăng khuya sáng cả mặt hồ
Con thuyền lạc lõng bơ vơ sáng màu
Thuyền đi lúc chậm lúc mau
Hình như đưa tiễn linh hồn mới sang!?

Tháng tám vào mùa Vu Lan
Bốn bề trầm lặng hú vang gió về
Thuyền trôi nhè nhẹ mải mê
Xanh cam vàng đỏ đi về dưới trăng.

Đêm nay trăng sáng vườn trăng
Con đường rực sáng chói chang trưa hè
Thấy trăng cứ tưởng nắng về
Đong đưa cành lá xóm quê năm nào!

Tuổi đời cứ thế qua mau!
Đổi thay thế sự con tàu thời gian
Ngày nao cũng ánh trăng tan
Giờ đây trăng sáng ngỡ ngàng má đâu!?

Lắng lòng tâm sự chìm sâu
Cái vòng sinh diệt luân hồi bủa quanh
Vu Lan trăng sáng hồ xanh
Sóng trăng gợn bóng lăn tăn bên cầu.

Khác nhau chỉ một chuyến tàu!

Demontreville (Vu Lan, 2018)


Qui Nhơn- Ngày Trở Lại

Cái chái ngày xưa còn đâu nữa.
Khiến mình lạc lõng giữa cơn mơ
Thoáng chốc hồn tôi bỗng hóa bơ phờ
Đứng nơi đây lòng chạnh buồn, chạnh nhớ!

Thuở xa xưa qua lại con hẻm này.
Bàn chân đen, nứt nẻ, mồ hôi cay
Ngày hai buổi nặng oằn vai gánh cháo
Mẹ đi về đôi dép cũ cùn thâm.

Còn đâu nữa mùi thơm bánh nậm
Tôm chấy thơm tho, nước mắm tỏi hành
Hơi khói bay cao, đóm lửa lao xao
Tiếng tí tách quanh chiếc nồi đen sôi nước!?

Những khuôn mặt thân quen giờ lần lượt
Lướt qua tôi rồi dần biến trôi xa
Muốn níu lại dư âm, nhặt một chút gọi là.
Hương ngày cũ bây chừ sao thấy lạ!

Thành phố Qui Nhơn rực sáng những mái nhà
Theo những con đường người gánh cháo đi qua
Tiếng reo hàng nhẹ nhàng thư thả
Nhớ lại một thời má đã sống, đã bôn ba…

Ngày thăm lại Qui Nhơn (2013)


Chiều nhớ

Thành phố chiều lên nắng chợt buồn
Má đi giờ đã mấy mùa thương!
Ngồi trên ghế đá buồn tâm sự
Hiu hắt bờ sông vắng nẻo đường.

Ngoài sân lũ trẻ chạy đùa chơi
Đùa giỡn líu lo chim hót lời
Tìm đâu dáng má nâu màu áo
Tóc trắng chập chờn trong gió bay?

Minneapolis (2010)


Ngày về thăm lại quê hương

Sau bao nhiêu năm xa quê
Giờ trở lại phi trường Tân Sơn Nhất
Trong khoảnh khắc nửa mơ, nửa thật
Chiếc Eva hạ cánh tự bao giờ.
Vẫn tấm bảng đơn sơ ngày tôi xa đất tổ
Vẫn chiến hào, lô-cốt vụn ngổn ngang
Vẫn áo trắng xanh, vẫn đôi mắt mơ màng
Nhưng trong tôi cảm giác hơi khác lạ!
Đặt chân xuống mảnh đất quê hương vồn vã
Ai chờ ai? Người đợi người. Nói cười
Cãi vã ồn ào như chợ Tết đêm ba mươi
Cảm giác nhẹ. Bồn chồn. Lòng lâng lâng xúc động.

Thấp thoáng đâu đây bóng mẹ hiền thoang thoáng
Giọt nước mắt mặn môi chan chứa niềm vui
Tôi muốn khóc cho tôi, tôi khóc trong nụ cười
Được trở lại thăm quê hương, đất mẹ.
Văng vẵng bên tai tiếng mẹ tôi nói khẽ :
"Con đã về đây, về thăm quê mẹ đó ư?!”
Tôi gật đầu. Mẹ vẫn giữ nụ cười
Rộng lượng, bao dung, như thuở mẹ còn sống!

Ḷòng mẹ tôi: ṿòm trời xanh lồng lộng
Như biển Qui Nhơn, như mảnh đất quê hương
Năm tháng chiến tranh, bom đạn khắp nẻo đường
Đất dày xéo. Đất vỡ ươm mạch sống
Đất âu yếm, đất giang tay mở rộng
Cây nở bông hoa, hương lúa ngát thơm nồng
Nước mang phù sa từ những dòng sông
Tưới thắm đất cha ông màu mỡ.

Tôi về đây, lòng còn hơi ngờ ngợ
Mang nặng ân tình của một kẻ xa quê
Năm tháng bôn ba vẫn không lạc lối về
Lê chân bước hôm nay trong lòng quê mẹ.

Sài Gòn (2007)


Kỷ Niệm Ngày Nào

Những bàn chân khô cằn
Sỏi đá, đất bùn, cát bụi còn đây
Bà cụ già trán nhăn với chiếc áo bà ba đen
Ngồi bán cháo cá bên cạnh đứa cháu gái.

Hình ảnh xa xưa thuở nao giờ sống lại
Thật nhẹ nhàng, gần gũi, rất thân thương
Nhớ lại những tháng ngày lúc còn ở quê hương
Gánh cháo cá một thời thoăn thoắt với đôi chân của má.

Sài gòn (2007)


Biển Mẹ

Thái Bình Dương mênh mang lòng biển mẹ
Âu yếm, mơn man ru con nhỏ vào đời
Tình thương bao la từ thuở nằm nôi
Tập tễnh bước. Lòng non đùa cỏ dại.

Tháng tám trời trong, lối vào An Ngãi
Khóm tre xanh gió rít quyện cổng làng
Mái ngói gạch đen, hoang phế thời gian
Vết đạn hằn sâu không người sửa lại.

Lụp xụp bên đê căn nhà hai chái
Liếp phên che, cỏ dại chắn lối vào
Bông bụt đỏ màu rực rỡ lao xao
Ong bướm lượn đua nhau bay tìm phấn.

Mẹ ở đó. Bao tháng năm lận đận
Áo nâu đen đẫm mưa bụi tháng ngày
Vỡ đất cày sâu. Thế cuộc đổi thay
Cơm gạo hẩm rế khoai mì hai bữa.

Chinh chiến dâng cao. Làng quê khói lửa
Sông Trường Thi nước ngọt nhẹ xuôi dòng
Đập Đá, Dinh Tiêu : bom đạn ngày đêm
Dòng máu nóng thắm sâu lòng đất mẹ.

Thái Bình Dương dâng cao lòng biển mẹ
Đưa đời con đi khắp bốn phương trời
Khi trở lại lòng con thành bé dại
Như ngày nào tuổi nhỏ chạy dong chơi.

Con về đây tìm kỷ niệm một thời
Những buổi tối quay quần bên bếp lửa
Đất đỏ, bụi đen thơm mùi hoa dứa
Đất đã nuôi con, ấp ủ tình người.

Con ngồi đây. Biển xanh rộng bầu trời
Tiếng sóng vỗ đưa con về hiện thực
Tia nắng nhỏ rọi sâu vào tiềm thức
Tuổi mộng một thời vùng đất sỏi năm xưa.

Pensacola (Mùa Vu Lan, 2006)


Đôi dép

Đôi dép cùn
Mang bàn chân sờn chai
Lẹp xẹp khắp nơi
Trên vỉa hè
Trong chợ.

Đôi dép cong
Đứt quai
Lọn vải xoe tròn buộc lại
Mỗi ngày má đi
Quang gánh nặng thân người.

Đôi dép cũ
Nhẵn mòn
Như tấm giấy bìa
Loang lổ sần đen
Muốn quăng phức đi
Nhưng lại sợ má buồn
Không dám!

Demontreville (2005)


Vượt biên

Hai lần vượt biên mẹ đều không may mắn
Bị bại lộ nên công an bắt nhốt bà.
Họ hỏi cung lý do bà bỏ trồn đi xa
Bà trả lời với câu nói gọn bưng chắc nịch:
“Lúc nào nhớ con thì tôi đi
Đi không được lần này vì bị các ông giữ lại!”

Người nhân viên với khuôn mặt xương xương màu da hơi tai tái
Nhìn bà một hồi lâu rồi nở nụ cười an ủi làm quen:
“Thôi bác về đi. Ở nhà đừng đi nữa
Già yếu thế này sóng gió nguy hiểm lắm bác ơi!”
Má tôi mỉm cười rồi chậm rãi trả lời:
“Sẽ đi nữa lần tới nếu cậu cho tôi cơ hội!”

Vì nhớ con ra đi; không có chướng ngại nào ngăn nổi
Tình mẹ thương con lai láng tựa dòng sông
Vun xới bao năm tưới mát, ân cần
Mang phù sa vun xới luống cày nuôi đời tôi lớn.

Demontreville (2003)


Đổi chỗ ở

Năm tôi thi đậu vào đệ thất trường công
Mẹ bỏ quê nhà theo tôi lên tỉnh
Thành phố Qui Nhơn có biển xanh sóng động
Nhà cửa cao sang, biệt thự, quán hàng
Người đầy rẫy người. Tìm chiếc ghế đẩu ngồi ăn
(Một lát sau đã bắt đầu cảm thấy ngộp!)

Chúng tôi đến đây với hai bàn tay trắng
Ngoài xấp giấy tùy thân và một chút ít tiền
Quần áo mang lỉnh kỉnh lưng chiếc giỏ mây đan
Không quen biết ai, không người thân lúc cần nhờ vả…

Mẹ đã bỏ lại phía sau hầu như tất cả
Hàng xóm, bà con, ruộng lúa, vườn rau
Tương lai về đâu và sẽ như thế nào?
Mẹ chẳng biết và hình như không muốn biết!

Đến sống với con mặc dù thua thiệt
Sẵn sàng hy sinh mẹ đã chọn con đường
“Sướng khổ tùy mình đừng tính thiệt hơn!”
Lời mẹ dạy mãi đến hôm nay tôi còn nhớ!

Năm tháng trôi qua bao nhiêu gian khó
Cố gắng nuôi tôi khôn lớn nên người
Mỗi chiều về hiu hắc bóng liêu xiêu
Khốn khổ cam go mưa mùa gió lạnh.

Bảy năm trôi qua, thời gian dài đằng đẵng
Dày gió dạn sương, quần quật suốt ngày
Cám ơn đời tôi lại được dịp may
Thi cử trơn tru nên được vào Sài gòn học.

Và cứ thề chuyến “định cư” nối tiếp
Mẹ đi theo tôi và tôi được sống bên người.
Và mỗi ngày khi nhìn được mẹ cười
Vững chí quyết tâm không ngại gì gian khó!

Demontreville (2003)


Kiếp người

Tuổi chín mươi mẹ như thanh củi mục
Khô héo xác xơ, gầy ốm tong teo
Chỉ một cơn gió thổi qua, sẽ làm thanh củi gãy
Con lang thang vò võ phận mồ côi.

Mẹ chín mươi: cỏ héo khẽ trườn đồi
Tìm chút nắng chiều lên, còn ngoi ngóp
Mẹ nằm đó khuôn mặt xương xương thoi thóp
Đôi mắt mờ xa về một cõi xa vời.

Chín mươi năm mẹ sống trọn một đời
Tranh đấu, xông pha, ngang dọc khắp nơi
Giờ yên lặng. Mẹ nằm yển bất lực
Kiếp nhân sinh, mẹ gần mãn cuộc chơi!

St Paul (2003)


Đón cháu

Những ngày tuyết đổ trắng sân
Mẹ ngồi trông ngóng xa gần
Hai giờ! Mà xe chưa đến!
Nhớ đàn cháu nhỏ nên trông!

Tuyết rơi cánh nặng trong sân
Xe lăn chầm chậm trên đường
Gió hú réo lời mời gọi
Càng chờ càng cảm thấy lâu!

Cuối cùng xe cũng “đến mau”
Mẹ đi nhanh xuống bên đường
Vội vàng quên mặc áo ấm
Tuyết làm tóc mẹ trắng hơn!

Mùa đông tuyết đổ trắng sân
Trẻ chơi bà cũng đến gần
Nhìn đàn cháu cười vui vẻ
Lòng vui quên cả trời đông!

Lake Elmo (2000)


Hoài niệm

Chiều vàng bảng lảng vài vạt nắng
Cây xanh lóm đóm vết thời gian
Mẹ ngồi lặng yên, đôi mắt mơ màng
Hướng về phía không gian sâu thăm thẳm.

Ngày tháng cứ trôi đi. Nét nhăn càng rõ đậm
Gò má xương xương tuổi nặng chất bờ vai
Buổi chợ đi về đôi quang gánh ngày nao
Giờ chân bước càng lúc càng nằng nặng.

Chiều xế nghiêng thoi thóp vàng cụm nắng
Cái lạnh tê tê mùa thu lại trở về
Con gió giao mùa. Giọng mẹ tỉ tê
Đọc lại những vần thơ của một thời quá vãng.

Lake Elmo (1999)


Màu trăng đêm nay

Giữa tháng tư trăng sáng thật trong
Ngồi nơi đây mộng ước ngập lòng
Ánh trăng rải trên mặt hồ trắng xóa
Chiếc thuyền con lặng lẽ bóng trôi xa.

Sao lân tinh bao phủ khắp ngôi nhà
Quyện mây gió cùng về đây khai hội
Vườn rực sáng, ánh trăng soi mở lối
Forsythia vàng nghiêng nghiêng gió mơn man.

Quây quần bên nhau dưới ánh trăng tan
Như thuở xa xưa lúc tôi còn nhỏ
Má luộc bắp, nấu khoai bên bếp lửa
Lũ trẻ bu quanh cười giòn giã đêm trăng.

Và hôm nay cũng một vầng trăng
Cùng những người thân thưởng thức bóng chị Hằng
Má vẫn đó bên đàn cháu bé bõng
Tổ ấm gia đình! Ngây ngất giữa mùa trăng!

Demontreville (1998)


China Town

Và nắng lên cuối trời
Và lá bay cuối đường
Buổi sáng về con phố.
Ngọt ngào mạch sống rộn thênh thang.

Tiệm quán mở cửa hàng
Nhịp sống thật nhẹ nhàng
Người qua đường
Chầm chậm đón ngày sang!

Bầy trẻ cười vang
Chạy vòng quanh bên nội
Đuổi bắt đùa chơi
Bắt đầu một ngày vui.

China Town
Sáng nay
Rộn rã tiếng cười
Những khuôn mặt Á Châu gần gũi
Nhịp đời dịu dàng
Mọi người cùng vui
Trong tình thâm thắm đậm nụ cười…

Chicago (1997)


Bài thơ ru cháu

Má thường ru cháu ngủ bằng những bài thơ
Quen, quen lắm! vì tôi đã nghe nhiều lần khi còn nhỏ
Những đêm trăng treo cao nơi đầu ngõ
Rặng tre làng kẻo kẹt gió thu sang.

Những bài thơ chứa đựng lắm phủ phàng
Của cách trở, yêu thương và chờ đợi
Đời hợp tan như con mưa vừa tới
Đã vội đi để lại chút ráng chiều.

Má thường kể cho cháu nghe những số phận hẩm hiu
Những năm tháng quê nghèo đoàn người đi gánh lúa
Con đường đất ánh trăng khuya trắng lụa
Dòng Trường Thi lóng lánh sáng con đò.

Cottage Grove (1988)


Những ngày cuối tuần

Mái chùa ngã bóng nghiêng nghiêng
Cụm mây lờ lững bên triền nước trong
Má ngồi trên cỏ thong dong
Nhìn đàn cháu nhỏ chạy vòng giỡn chơi.

Bãi xe tấp nập đón mời
Thanh niên già trẻ người chào đón nhau
Đàng xa ở tận phía sau
Tiếng cưa, tiếng đục, xây mau mái nhà.

Lòng thương trải rộng gần xa
Chút công góp sức gọi là tình thâm
Cùng xây mái ấm tinh thần
Gặp nhau trò chuyện tháng năm xứ người.

Phật Ân những ngày xây chùa (1987)


Đoàn tụ

Má qua Mỹ không lâu
Cháu lớn tròn một tuổi
Sinh nhật đông người dự
Má vui cười. Má vui!

Con gió thổi lao xao
Ngọn cỏ đùa dẫn lối
Vạt nắng vàng không vội
Mơn man chiều Cali.

Bao năm sống cách ly
Bao thăng trầm trắc trở
Bây giờ mình đoàn tụ
Con vui cười. Con vui!

California (1984)


Ngày má đến Mỹ

Cali nắng rực vòm trời
Cụm mây lững thững đón mời má sang
Đứng ngồi tâm trạng ngổn ngang
Còn nửa giờ nữa thời gian như ngừng!

Bảng giờ bay chợt sáng trưng
Những con số nhảy lộn bùng tứ tung
Số bay chầm chậm lại gần
Phi cơ của má đến sân bay rồi!

Nửa lo, nửa lại bồi hồi
Bao năm chờ đợi giờ vui gặp người
Được nhìn lại được nụ cười
Được nghe giọng nói trầm tư diệu hiền.

Cali vạt nắng ngày lên
Chang chang biển trắng lời yên thì thào
Tưởng chừng như giấc chiêm bao
Nao nao kỷ niệm, ngọt ngào tiếng xưa!

LAX (1984)


Đêm mưa ở Savona

Xao xác đêm về trong tiếng mưa
Ngoài xa từng tiếng gió đu đưa
Như lời mẹ hát ca dao mộng
Nhè nhẹ ru con tuổi dại khờ.

Đêm nay tạm ngủ ở nơi xa
Con phố thon thon, lác đác nhà
Ở tận bên kia bờ biển rộng
Bao giờ được thấy lại quê hương!?

Địa Trung Hải vẫn tiếp tục mưa
Giấc ngủ thật êm, thật ngọt ngào
Tí tách ngoài hiên ru nhịp thở
Nhẹ đều hưởng trọn một cơn mơ!

Đêm nay tạm ghé ở nơi đây
Quán trọ dăm ba khách qua ngày
Tiếng mưa đều nhẹ bên hiên vắng
Phố vắng mưa về nhớ nhớ thương!

Gót nhỏ tôi lê khắp nẻo đường
Thái Bình Dương đến Đại Tây Dương
Càng bước, càng xa dần đất tổ
Đêm mưa nhớ mẹ, nhớ quê hương!

Italian Riviera (1983)


Chuyến xe đi về

Chiếc xe bus bao lần tôi đi lại
Cũng con đường lồng lộng bóng cây xanh
Cũng chiếc hồ sâu đang ngủ giấc lành
Con thuyền nhỏ chập chềnh vươn sắc nắng.

Tôi đưa mặt ra ngoài, da mát lạnh
Không khí đồng quê dịu ngọt trong lành
Thửa ruộng xanh, sức sống trĩu màu xanh
Rộn ký ức những ngày hè tuổi dại.

Làm sao quên những hàng cây nặng trái
Ổi, me, dừa, chùm ruột, chuối bồ bương
Chạy nhảy tung tăng tuổi nhỏ trên đường
Cánh diều đưa tôi vào vùng trời tuổi mộng.

Làm sao quên những trưa hè nóng bỏng
Cây đa đầu làng, dòng Trường Thi mát trong
Nước trong xanh rửa mát thấm lòng
Cả sức sống của tôi dính liền với đất.

Làm sao quên những mảnh đời bẩn chật
Túp lều tranh ở trọ, ngọn đèn hôi
Ngày đi về, cơm hai bữa nói cười
Mẹ khổ bao năm nuôi đời con nhỏ!

Tôi nhớ mãi, nhớ đời tôi ở đó
Phố Qui Nhơn, khu Võ Tánh hẻm vào
Hàng keo cao, ve gọi tuổi chiêm bao
Bỏ cả ngủ trưa lưng trần trèo hái.

Và hôm nay, cảm thấy lòng thư thái
Khi đắm chìm trong cảnh vật chung quanh
Gió thổi về mang hương vị trong lành
Một thoáng chạnh nhớ về thời tuổi dại.

Nishinomiya (1977)


Con Đường Tôi Đi

Đường tôi đi tuyết nhẹ đổ xuống thân
Chiếc cặp cũ, hai chân chầm chậm bước
(Ngón tê lại, bàn chân run sợ trượt!)
Từ hai tai gió lạnh buốt vào người.

Sân trường hôm nay rộng rãi xinh tươi
Màu tuyết trắng cả một vùng đồi núi
Và trên đó những dấu chân gần gủi
Quyện vào nhau sợ bão tuyết mang đi.

Đàn trẻ tung tăng cười nói thầm thì
Chiếc dù nhỏ với đủ màu khoe sắc
Xanh, vàng, đỏ, bàn tay thon nắm chặt
Má ửng hồng như trái táo tròn thơm.

Nắng chưa về nên bầu trời xám gợn
Hàng cây khô lấm tấm điểm màu xanh
Run rẩy cóng hai bàn tay co lạnh
Bà cụ bên đường vồn vã chào tôi.

Mặt hồ êm nằm lặng tựa gương soi
Ríu rít đàn chim bay lượn kiếm mồi
Con thuyền nhỏ một góc buồn đứng đợi
Người qua người, ai hẹn để mà trông!?

Sáng hôm nay tôi náo nức cả lòng
Thấy tuyết trắng mà lòng thênh thang rộng
Những ước mơ giờ trong tôi bừng sống
Chuyện ngày xưa bao kỷ niệm thân thương!

Chân tôi đi giày gót nhẵn trên đường
Miệng khe khẻ ngâm bài thơ ngày cũ
“…Gió núi mưa sông, tình ta thắm nụ
Sóng Đại dương vạt nắng nhỏ chan hòa…”

Sáng hôm nay một buổi sáng xa nhà
Lòng rộng rãi và thấy sao gần gủi
Đất nước quê hương má nuôi tôi từng buổi
Với những ngày cơm dưa mắm, cháo rau.

Và những đêm ngọn đèn thắp bên đầu
Chưa chịu ngủ, má vẫn nhìn tôi dò chữ đọc
Và những ngày mưa kéo về, bão táp
Đường An Nhơn nước lụt ngập mênh mông.

Có những chiều tung tăng trên cánh đồng
Tuổi thơ ấu theo tôi từng nhịp sống
Qua thớ thịt, tế bào, xuyên huyết quản
Thành người tôi, thành tên gọi của tôi.

Quê hương tôi giờ chắc đẹp tuyệt vời
Đường tuy hẹp, nhưng lòng người phơi phới
Chiếc cầu khỉ qua khúc sông đưa tới
Những mái nhà khói ấm rộn yêu thương.

Dáng nhỏ má tôi chắc giờ đang bước trên đường
Gồng gánh, bán bưng vội vàng trong nắng sớm
Mái tóc hoa râm trên bờ vai ngắn gọn
Trong nỗi nhọc nhằn cơ cực kiếm cơm.

Bầu trời quê hương chắc phải đẹp hơn
Với mây cam chen lẫn với mây hồng
Từng tia nắng ấm là từng nhịp sống
Từng lá cây rung gọi thổn thức của lòng.

Sáng hôm nay, một buổi sáng cuối đông
Thây thư thái và lòng sao rộng lạ
Chân tôi bước, tim tôi dồn rộn rã
Chuyện ngày mai, tim đập rộn tim đường.

Quê hương bao giờ cũng đẹp thân thương!.

Tobata (1974 )


Con tàu

Tháng tám trời trong, cao xanh rợp nắng
Bóng áo dài má đổ xuống sân ga
Vóc dáng quê hương sang trọng mặn mà
Của chịu đựng, hy sinh, căng đầy mạch sống.

Tàu chạy nhanh, gió sớm mơi lồng lộng
O-cha-no-mi-zu, những chuyến đi về
Ryo-goku, Fu-na-ba-shi rồi đến I-na-gê
Con tàu đỏ uốn mình qua nhiều con phố.

Đi tàu điện lần đầu má còn hơi ngờ ngợ
Nhưng dần dà rồi má cũng sẽ quen đi
Xứ sở người ta gì cũng đẹp, cũng diệu kỳ
So với Bình Định quê mình có nhiều điều lạ lẫm.

Những giây phút bên nhau mẹ con mình được sống
Như thuở xa xưa lúc còn ở dưới quê
Thấy má cười vui trên con đường về
Con cũng thấy vui lây. Phút giây dù ngắn ngủi!

Ngày má đến thăm Tokyo (1970)


Thành phố nhỏ một thời tôi đã sống

Thành phố nhỏ.
Dáng mẹ hiền nho nhỏ
Chiếc quần đen
Áo trắng gắn kim găm
Chân bước nhanh
Gánh cháo đông khách hàng
Chưa đứng bóng
Đã bán xong buổi chợ!

Thành phố nhỏ
Một chái tôn nho nhỏ
Đường quanh co
Nước lầy lội khi mưa
Lời mẹ sớm trưa
Căn dặn, chuyện trò
Mẹ chắt mót
Từng đồng nuôi con trẻ.

Thành phố nhỏ.
Những vũng bùn nho nhỏ
Xóm vắng, dân nghèo
Mất ngủ, thiếu ăn
Trời làm mền
Chiếu đắp tối làm chăn
Thành phố nhỏ
Khó khăn nuôi đời tôi lớn!

Thành phố nhỏ
Những kiếp đời nho nhỏ
Quần áo xác xơ
Loang lỗ thâm đen
Bốn giờ khuya
Nhà đã sáng lên đèn
Tiếng con khóc
Lẫn tiếng chạy giã gạo.

Thành phố nhỏ.
Bày năm tôi sống đó
Mai nắng chiều mưa
Lòng hy vọng, yêu người
Ngày qua ngày
Bè bạn rong chơi
Hàng xóm thân quen
Chia nhau từng nỗi khó.

Thành phố nhỏ.
Những mảng đời nho nhỏ
Lây lất bên đời
Những ánh mắt vui tươi
Khốn khổ bao quanh
Mẹ luôn giữ nụ cười
Ngọn nến sáng trưng
Soi đường con bước tới.

Qui Nhơn (1967)


Bán ế

Tháng tám trời cao nóng bức
Đưa lưng chống nắng chói chang
Mồ hôi trên vai nhễ nhại
Cỏ cây teo héo rầu rầu.

Tay mẹ lặt từng cộng rau
Rùi bu kiến đổ chỗ ngồi
Chờ lâu không người khách lại
Thôi về! Quang gánh đường xa.

Nồi cháo nặng vai kẽo kịt
Chim con chẳng muốn buồn kêu
Con đường nhựa đen cháy bỏng
Lết lê canh cánh trong lòng.

Qui Nhơn (1967)


Nghèo

Kiếp nghèo
Nghèo rớt mồng tơi
Chạy ăn
Vắt giò lên cổ
Tiền thu
Ba đồng ba cọc
Qua ngày
Đoạn tháng bán mua.

Kiếp nghèo
Mộc mạc chân quê
Bàn chân
Chai sần nứt lở
Âm thầm
Nai lưng quảy gánh
Đi về
Rau cháo qua đêm.

Những ngày
Mình sống có nhau
Má con
Dựa nhau mà sống
Yêu người
Thương dòng sông rộng
Đường về
Phiên chợ người đông.

Qui Nhơn (1966)


Học thi ngoài đường

Những buổi tối học bài
Dưới cột đèn góc phố
Sân trường giờ lặng yên
Lác đác màu phượng đỏ.

Bạn bè ba bốn đứa
Rủ nhau về nơi này
Mỗi đứa một trụ cột
Gắng ôn bài đêm nay!

Vài tuần nữa kỳ thi
Đậu rớt nghĩ làm gì
Cứ ai sao tôi dzậy
Miễn qua rồi thì thôi!

Vào những phút nghỉ ngơi
Người người trao nhau lời
Những mẫu chuyện hóm hỉnh
Chuyện tầm phào nắng mưa!

Trời càng lúc càng khuya
Mấy thằng bạn đâu rồi!?
Tôi thấy giờ quá trễ
Đường về theo bóng côi!

Má vẫn còn ngồi đợi
Thấy tôi bà cười vui
Trời hôm nay nóng quá
Má luôn tay quạt đều!

Cồn cào bụng đói meo
Chạy vô bếp lục nồi
Cái lồng bàn còn đó
Đồ ăn « nhiều » quá thôi !

…Đói lòng ăn mắm cá ngừ
Cơm cháy giòn rụm thấm người đả ghê!...

Qui Nhơn (1966)


Quyển nhật ký

Cơn lụt cuốn trôi đi những mảnh vụn của lòng
Những buồn vui trong cuộc đời lận đận
Tôi đứng đây. Vừa buồn, vừa giận
Tìm đâu ra quyển nhật ký một thời?

Những trang giấy ghi lại tháng năm trôi
Cái chái nhỏ sát tường sân vận động
Má bươn chải làm đủ nghề để sống
Sáng tối đi về giữa đám người đông.

Tôi ở đó, người người chen chúc sống
Nước mỗi ngày hai tay xách giếng xa
Tắm ngoài hiên bầy trẻ nhỏ, người già
Xối vội vã để khỏi phiền lối xóm.

Tôi ở đó, tôi yêu con đường nhỏ
Yêu trời xanh, yêu em bé nụ cười
Yêu bàn tay cằn cỗi, miệng vui tươi
Hùng hục suốt ngày vẫn không đủ tiền để sống!

Tôi yêu lắm những tấm lòng cao rộng
Nghèo xác thân nhưng giàu có tâm hồn
Cơm muối dưa ngày hai buổi thong dong
Với năm tháng buồn vui đời lem luốc.

Cuộc sống bon chen, nghèo hèn, cơ cực
Số kiếp ngựa trâu người chẳng ra người!
Những bóng đen ngày từng ngày lủi chui
Khuôn mặt hốc hác vì thiếu ăn mất ngủ.

Họ sống với những chuỗi ngày lam lủ
Hùng hục suốt ngày chẳng có được gì đâu
Cuộc sống khó khăn đổi sắc thay màu
Chưa một lần thấy họ buồn rầu than vản!

Kiếp sống tản cư những người “tị nạn”
May mắn thay tìm được một mái nhà!
Dù nhỏ, dù to đùm bọc sớm trưa
Những chiếc bóng bên đời cùng chung số phận!

Qui Nhơn (1966)


Sinh hoạt buổi sáng của má

Mẹ như chiếc bóng bên đời
Đổi chỗ miên miết nên rồi cũng quen
Khi sân vận động, lúc phi trường
Gánh hàng rong nặng nai lưng vẫn cười.

Đôi chân thoăn thoắt mọi nơi
Mùi thơm bún cá gọi mời người qua
Bánh nậm hương vị đậm đà
Tôm chấy vàng ruộm. Chụm ba bảy người.

Ăn rồi còn nán ham vui
Tin tức buổi sáng chuyện đời ngã nghiêng
Ngày xanh vạt nắng diệu hiền
Bán xong nhẹ gánh, nhanh nhanh chợ chiều.

Qui Nhơn (1965)


Bình Định một tháng sáu phiên

Tôi đã sống nơi Cửa Đông thành Bình Định
Tháng sáu phiên nhóm chợ rộn cánh đồng
Kẻ gánh, người bưng, thuyền đưa khách sang sông
Chuối nặng nải, mẹ gánh gồng đi bán.

Tôi đã sống qua cơn lụt mỗi năm hỗn loạn
Tháng mười về đồ đạc lềnh bềnh trôi
Bẹ chuối làm thuyền cùng lũ trẻ đùa chơi
Lõm bõm lội, ham vui không thấy đói!

Tôi đã sống những tháng năm lửa khói
Những đêm đen vội vã trốn dưới hầm
Nghe bom đạn vang dội khắp làng thôn
Nhìn thấy mẹ, mới biết mình còn sống!

Bình Định (1963)


Căn Nhà Tôi Sống

Nhà tôi ở trên đường vào Thành
Có hồ sâu, có hàng dừa cao xanh
Có chuối nàng hương hườm chín ngon lành
Có xoài khế và ổi tươi thơm ngọt.

Nhà tôi ở chái dày cao nhiều lớp
Mái tranh nâu hoang phế nét thời gian
Trước mặt nhà con đường đất ngỡ ngàng
Đưa khách đến hoang tàn Thành Bình Định.

Tôi ở đó. Chú học trò ngộ nghĩnh
Trong tình thương của ngoại má vô biên
Những buổi trưa hè cười nói huyên thuyên
Chạy chân đất bắn bi đánh đáo.

Tôi ở đó. Quê hương nghèo mưa bão
Tình người thân thương, ơn nghĩa dạt dào
Thấm lịm đời tôi dòng Trường Thi trong veo
Tưới mát lòng non những ngày thơ dại.

Bình Định (1963)


Gánh lúa giữa mùa trăng

Gió hiu hiu
Động khẽ cành
Đoàn người gánh lúa về
Sớm!

Trăng treo cao
Trên hàng cây
Nói cười huyên thuyên
Vui!

Ngọn đồi cao
Nghiêng nghiêng
Ngọn cỏ uốn mình dưới vòm trời
Đầy sao!

Đàn trẻ con
Nhao nhao
Chạy đuổi theo người lớn
Giọng hát ai hò
Rộn ánh trăng khuya!

Một ngày đã qua
Một ngày đang đến
Đoàn người gánh lúa về
Cât tiếng vui ca!

Lòng vui ngào ngạt gió mây
Hương đồng cỏ nội sum vầy tháng năm
Đường xa hỏi bạn tri âm
Còn gì diễm tuyệt cho bằng đêm trăng!?

An Ngãi (1963)


Chuyện đồng áng

Thửa ruộng xanh tôi đi về hai buổi
Nắng hanh vàng hò hẹn ấp yêu tôi
Gió ban mai nồng thắm nhẹ ru đời
Trời đất rộng mang ngày vui sắp tới.

Tôi ở đó lòng non như áo mới
Tuổi lên năm, chái nhỏ mái tranh nghèo
Khói lam chiều quyện kín gót chân theo
Đàn trâu vội về chuồng trông mệt lã.

Tôi sống đó, nhớ đến từng gốc mạ
Bông lúa thơm vàng óng sóng mơn man
Chiếc quần đen vành nón đội vội vàng
Tát nước thay gàu, má chăm lo đồng áng.

Tôi ở đó, ngày mùa con nước cạn
Nhặt lúa thơm sót lại cuối mùa màng
Đổi cớm thơm, chân rộn bước thênh thang
Đời lồng lộng, mênh mang tròn tuổi mộng.

An Ngãi (1963)


An Ngãi thời tuổi dại

Quê hương đượm thắm lời tình tự
Lối nhỏ. Chân trần đường đất quê
Bao năm tôi yêu dòng sông đó
Tung tăng tan buổi chợ đi về.

Trường Thi con nước nặng tình quê
Mang phù sa tô thắm luống cày
Mỗi sáng theo tiếng gà gáy sớm
Mọi người lo dậy chuyện đồng quê.

Nắm cơm gạo hẩm má mang theo
Thêm chút muối tiêu kho cá kèo
Tôi cũng hùa theo thằng bạn nhỏ
Cùng dắt đàn trâu ra bến sông.

Buổi tối mọi người tụ tập đông
Quây quần quanh mẫu chuyện ruộng đồng
Cậu Trật, bà Hòa, con bác Bảy
Bên nồi cơm nóng khói bay bay.

(1962)


Làng quê

Những ngày nắng đổ trong sân
Hàng cau ngã bóng ân cần
Cầu tre qua con nước nhỏ
Đường về chân bước ung dung.

Những ngày nắng vỡ trên đê
Bóng tre chắn cả lối về
Lòng non, nhịp đều điệu thở
Ru đời nhè nhẹ cơn mơ.

Mảnh hồn khờ dại ngây thơ
Trèo cây, sung rụng trên bờ
Dòng sông gái trai tắm giỡn
Bạn bè tuổi mộng thân quen.

Mơ màng nhớ đến dòng sông
Giữa trưa trốn mẹ ra đồng
Hàng me đầy gai trái chín
Đôi chân thoăn thoắt chuyền quanh.

…Mới đây đã tám mùa trăng
Thời gian thoáng nhanh qua cầu
Ngồi đây nhớ về An Ngãi
Vùng trời kỷ niệm qua mau!

(1962)


Dòng Trường Thi

Đâu đây tiếng gọi đò năm cũ
Văng vẵng câu hò vọng cuối thôn
Sóng nước Trường Thi như ghém trọn
Mảnh trăng ngày ấy thuở ban đầu.

Dòng sông bao năm tháng dải dầu
Vết đạn bom khằn kiếp biển dâu
Kẻ đến người qua, đò tấp nập
Đều tay đưa khách chợ phiên đông.

Dòng sông chảy nhẹ điệu thong dong
Mang phù sa bồi đắp cánh đồng
Bông lúa vàng hoe màu nắng hạ
Cánh diều cao bổng mộng bay xa.

Trường Thi cuồn cuộn nước trôi qua
Tưới mát đời tôi thấm đậm đà
Mái ấm gia đình cùng năm tháng
Bướm đùa bên luống cải đơm hoa.

(1962)

Trần Trí Năng
August 18, 2021
(Mùa Vu Lan)
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất