Thơ

Nhạt nhòa khăn trắng quấn đầu
Khói hương nghi ngút đau sầu lìa cha
Người đi biền biệt cõi xa
Mịt mờ biển rộng giang hà Người ơi

Cõi trần còn lại cút côi
Âm dương cách biệt đất trời sao Cha
Người đi Người đã biệt xa
Một trời tang trắng Cha già còn đâu

Gió sương vai áo bạc màu
Nuôi dòng chính khí trong đầu là Cha
Cha vì nợ nước quên nhà
Chiến trường lửa đạn phong ba nẻo đường

Giã từ áo trắng mái trường
Bôn ba ngàn dặm chưa dừng được chân
Gian lao bao cuộc phong trần
Hy sinh thân xác nhận phần thương đau

Tang thương trắng xóa một màu
Người đi còn lại u sầu biệt ly !


Lam Hồng

 

Thêm bình luận