Miên man sóng bạc cuồng xô chân trời
Tình yêu sóng nước không vơi
Mênh mông biển cả ai phơi nắng vàng
Tang bồng tráng chí dọc ngang
Vùng trời tổ quốc cưu mang nặng tình
Hùng thiên sông núi anh linh
Ngàn năm ghi dấu an dinh cõi về
Xa em nhớ mộng tình quê
Khoai lùi, sắn luộc, nướng trê giữa đồng
Nhớ sao tiếng nước gàu sòng
Cũng đành thương nhớ quắt lòng . Người ơi !
Nghênh ngang sóng gió nào vơi
Trùng dương sóng cuộn khốn nơi tiền đình
Xốn xang nợ nước, nợ tình
Để em heo hút một mình. Đông sang...!
Lam Hồng