Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • DaiThinhDuong1200
  • CD4 1200
  • NhaGiuXe1200
  • hinhCu 1200

Thơ

LTS. Anh Lê Quang Mỹ học Cường Để khóa 60-67. Thời đi học anh có húy hoáy làm thơ. Cuongde.org xin hân hạnh giới thiệu tập thơ Suối Mở Tay Tiên (1965) và hi vong sẽ nhận được bài mới của anh Mỹ.

Le Quang My Suoi Mo tay Tien

Khai Từ

Hoa thơm ngát cả một trời,
Để còn tiếng hát một đời yêu thương.
Ngôn từ tiếp nối Quê hương,
Ta còn thắp đuốc lên đường sớm mai.

Phương

Suối trong mát gội hương thơm
Cỏ khoe ánh biếc vàng son ngọc ngà
Trăng tròn tuổi mộng trăm hoa
Em nương bãi trọ cồn xa cát vàng

Có Em

Mưa chiều nước dột vai Em
Khoe cười mũm mĩm tay mềm dễ thương
Quen Em từ buổi lên trường
Hai hàng cửa mở hỏi sông xuống dòng
Sáng môi nhận diện mùa đông
Làn da trắng mịn ta hôn tóc nàng
Nhớ ngày còn bước lang thang
Bây giờ tìm gặp có nàng trong ta.

Tay Tiên

Năm chùm trái dẻ thon thon
Vỏ sò bão táp thân còm cõi đau
Vòng trong ân ái cuối đầu
Lưới đan nhện mỏi hình sao vắng tầm
Vân hài xoắn ốc chỉ mành
Lên cao đá chắn khe tầm núi nhô
Cát lầy đầm bóng trăng mờ
Khởi từ hà lỗ sẫm sờ dấu trinh
Năm nghe giếng ngọc chồn chân
Nụ hôn uống cạn vết hằn nuốm vung

Trời Thơ

Hoa Em lên ngôi màu xưa
Mi hoen buồn rơi lưa thưa vàng soi
Ta vùng dâng cao lên trời
"Rơi... vàng rơi! Vàng rơi! Thu mênh mông"
Cho ta làm con chim mùa đông
Bay lên miền Nam, hòang hôn thôi em
Nằm nghe sương đêm hoa tiên
Con Em ngày sau mang tên Trời-thơ.

Lời Chim

Em hôn đường dại sương chiều
Ru con nước muộn con tàu miên du
Suối ngoan trùng dậm sa mù
Nai cao gót lẩn rừng thu sim về
Hồng Ận dưới suối Từ Bi
Chim ca buổi sớm nằm nghe chập chùng
Gió mong là ngọn triều lên
Luân lưu hải đảo cội miền nguyên khai
Cho Em giấc mộng ngủ dài
Làm con chim nhỏ ca bài anh ru.

Mắt Em

Mắt Em là một con thuyền
Tay sào bỏ bến du miền dong chơi
Mắt Em thắp sáng lưng đồi
Đêm đêm súng nổ bầu trời Việt nam
Mắt Em trong mắt của chàng
Nhặt hoa bó đuốc điểm vàng anh hôn
Mắt Em dấu mắt tủi hờn
Ra đi mười tám năm tròn tìm sao

Những Ngày Hoa Mộng

Thuyền trôi về trọ mắt Em
Suối ngoan đọng trũng bóng chim lạc lòai
Những ngày hoa mộng lên ngôi
Hương thơm hái được nụ cười còn nguyên
Tỏ tình bắt gặp dung nhan
Nguồn thơ khơi dậy cho nàng thơm tho.

Thanh Tâm

Buổi chiều đến lớp trời mưa
Heo may trở dậy, gió lùa bên song
Xe cày cho lại mùa đông
Cánh tay nho nhỏ khoan dung của nàng
Bao giờ nghe chuyện đi hoang
Môi Em thấy ngọt như ngàn yêu thương
Chiếc hôn với mộng bình thường
Để Em còn lại thiên đường trong Anh

Tường Vi mười sáu

Đường vào cổ sử thiên du
Dấu chân phố nhỏ mây mù hòang hôn
Xe ngòai dặm vắng đường mòn
Bóng đêm ân ái nỗi buồn chia xa
Nằm nghe nhỉ giọt hồn quê
Tường Vi mười sáu đóa hoa sang mùa
Tay gầy dấu mặt trong mưa
Đời em là kiếp sống thừa thôi anh
Cho Em giữ chút ân tình
Tháng ngày bỡ ngỡ diễn hành qua song
Thuyền con giã biệt dòng sông
Nhà xiêu khuất nẻo tủi lòng người đi.

Chuyện xưa

Dời nhà đến trọ với anh
Lối gầy nẻo vắng mưa giăng phố buồn
Tóc dài khuôn mặt trái xoan
Em và trăng sớm tay tròn búp măng
Đường lên khóe mắt chớm tình
Buổi đầu bở ngở diễn hành thênh thang
Thư về Em viếng đưa sang
Mùa thi Anh đếm tuổi mình phận trai
Cơm chiều xây bóng Em ngồi
Thêu khăn đan áo cho người Em mơ
Khuya nay khỏang vắng đợi chờ
Cùng nhau tìm lại hai tờ giấy nguyên

Hoa cười Mẹ ngỡ

Năm lên ba tuổi Mẹ yêu
Buổi chiều bên cửa ngồi khâu áo hồng
Con tôi xinh sắc trời trong
Bao giờ cô lớn lấy chồng Mẹ vui
Khoe cười nở rộng trên môi
Tay em bá cổ mẹ ngồi con thương
Mẹ hôn Ba dạy con ngoan
Con đừng nũng nịu ăn đòn đau nghe
Tan giờ trưa lại Ba về
Cho quà bé giỏi búp bê biết cười!

Hoa Hạnh

Sóng chiều thả lụa trên cao
Nghe lòng đuổi gíấc đem vào cho ai
Đường quê tìm chốn miệt mài
Hoa đồng nội nở trắng bay bên trời
Say men ta đến tuổi mời
Ngỡ đời khổ hạnh cho đời lên hương
Ngây thơ hái nụ huy hòang
Với bao nỗi nhớ cánh chuồn chuồn hoa
Sang sông rẽ lối nào xa xôi mờ.
Tương tri từ buổi hẹn hò
Tiếc đời hoa cũng hững hờ sao Anh
Cho Em muốn gọi tình mình
Bằng giây phút cuối nỡ đành lòng nhau
Bây giờ và còn mai sau
Duyên trời thôi lỡ nhuộm màu thời gian

Dâng Mẹ

Mùa trăng con suối ngọt ngào
Tay dâng tuổi nhỏ trời sao mắt đầy
Mớm bầu sữa mát mơ say
Ráng trời đông dậy lá bay xuống đồi
Bông hồng nở đóa tươi vui
Qua ngày tíếp nối nụ cười mùa xuân
Lên đường trắng điểm hoa râm
Lời ru vắng giọng võ vàn gót nai...

Lê Quang Mỹ
trích từ tập thơ Suối Mở Tay Tiên (1965)

  

Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất