Quên và nhớ như một dòng nước cuốn
Đẩy ta đi trôi dạt đến phương người
Bờ hạnh phúc hay chỉ là ảo tượng
Những ảnh hình ai vẽ những cuộc chơi
Quên, ừ nhỉ, một khung trời rách nát
Trăng cũng buồn trong bọt sóng tả tơi
Con tàu nhỏ chở những lòng phiêu bạt
Quên trần gian như địa ngục cuộc đời
Ta ngồi lại trong những chiều viễn xứ
Lòng ngậm ngùi nhìn những chiếc lá rơi
Lá về cội, ta sẽ về đâu nhỉ?
Sao trăm năm không quên được một người!
Nhớ, ừ nhớ, góc phố buồn xưa cũ
Đầm đầy trăng và em cũng đầy trăng
Chiếc sõng nhỏ lắc lay niềm hạnh phúc
Ta hôn người trong tiếng sóng bao dung
Ba mươi năm, ta trở về cố xứ
Để nhận ra cát bụi của đổi dời
Thôi hãy cố quên đi lòng dâu bể
Vì cuộc đời cũng chỉ một cuộc chơi!
Hồ Ngạc Ngữ