Màu cát bụi nhuộm đầy râu tóc
Vốc ngụm nước rửa lòng cô độc
Hồ chênh chao tiếng gọi từ quy
Tiếng sóng buồn tiễn bóng người đi
Mùa sen nở sen tàn hương lạnh
Thương làn tóc bay trong chiều vắng
Thương đôi môi mềm nụ hôn đầu
Những tháng năm lưu lạc phương trời
Anh vẫn nhớ mối tình thơ dại
Anh hỏi gió, gió không trở lại
Anh xa em, buồn nửa cuộc đời
Mặt hồ xanh in bóng mây trôi
Vẫn tĩnh lặng trong chiều quê xứ
Những hạt bụi rong chơi cuộc lữ
Trong khói sương tìm lại quê nhà
Hồ Ngạc Ngữ