chiều còn trễ nải bên nầy sông sâu
thì thôi ta hẹn mùa sau
níu trời đất lại che nhau nỗi sầu
em ơi vẩy chút nhiệm mầu
vẩy hương từ ái vẩy mầu quan âm
vẩy lên chút lượng từ tâm
chút hương mộc dược chút trầm như lai
mai sau còn dạ quan hoài
thì ta vẫn bến sông này đợi nhau
sông này nước chảy về đâu
sông ơi giữ chút mộng đầu phôi pha
chiều tôi qua bến giang hà
nghe sông nước lạ chiều nhòa nhạt mây
gió trời vướng lại trên cây
còn tôi vướng mãi bên nầy sông sâu
Mai Xuân Vỹ