Cát tràn trề , chảy đổ tuôn ra
Phả lên cát , viết mấy chữ nhạt nhòa
Gió thổi tan ,biến thành cát vụn
Bốc đời anh bỏ trên bàn tay nhỏ
Em thẹn thùng lấy ít cát phủ lên
Mất đời anh trong tay nhỏ dịu hiền
Em kiếm mãi trong bàn tay cát chảy
Bỗng một hôm anh từ trong cát mịn
Lại trở về trong hình dáng ngây ngô
Linh hồn anh đã biến thành kẻ khổ
Hòa tan trong biển cát ngọt ngào
Gió rì rào , biển cát cũng xôn xao
Em nôn nao và anh thấy ngọt ngào
Trong bàn tay cát em có anh trong đấy
Cầm chặt nắm cát vàng em sợ gió thổi bay
03/07/2010
Nguyễn Thu