Áo dài trắng thắt nhỏ eo gầy.
Bài thơ nón mỏng nghiêng quai tím,
E ấp hương thầm lọn tóc bay
Áo của ngày xanh đâu xa xôi lắm
Như vở học trò, như bảng phấn quen;
Như lòng phượng xưa đỏ bên hiên vắng,
Như mái trường xưa ấp ủ bên thềm.
Nuối tiếc làm sao nhữ ng tháng ngày
Ngọt chua một chút tuổi ô mai
Thêm tí ớt cay xè đầu lưỡi,
Cóc, ổi, me ngào lịm lịm bờ môi.
Nuối tiếc làm sao nhữ ng tháng ngày,
Của chiều Thu lạnh thoảng heo may.
Mình ngồi đan mộng bên chồng vở,
Nghe tuổi hồn nhiên tha thướt bay...
Nuối tiếc làm sao, đó một thời,
Khuôn trăng đầy đặn mắt môi cười
Thu Ba còn biếc màu nhung nhớ,
Những buổi hẹn hò tuổi đôi mư ơi.
Là học trò ai mà không tinh nghịch,
Có thể nào quên mấy lần phạt xưa,
Cô bắt quỳ, cùng khóc, cùng trốn học,
Nước mắt hôm qua còn mặn đến bây giờ.
Mười hai năm vui sống dưới mái trường,
Cùng Thầy Cô, bè bạn với tình thương;
Nhớ mãi ngày lần đầu đến lớp,
Rụt rè sau Mẹ, ngơ ngác xung quanh.
Rồi lầm nhầm nhớ tên bạn từ ng đứa,
Thật là gần mà sao cũng rất xa.
Ve đừng khóc, phư ợng đừng đốt lòng ta nữa,
Có lẽ nước mắt mình đã nói hết tự bao giờ.
Tháng năm học trò trôi đi êm ả,
Háo hức đón hè, chờ đợi tiếng ve.
Chúng mình vô tình lật từ ng trang vở,
Thời gian già chợt đổi lá dưới hàng me.
Còn lại đây hàng chữ nằm trong bài vở,
Bụi phấn vương tóc Thầy trắng giáo án xưa.
Bảng ơi hãy xanh cùng với năm với tháng,
Và xin đừ ng ai xóa bài học hôm qua.
Là học trò ai mà không tinh nghịch,
Có thể nào quên mấy lần phạt xưa,
Cô bắt quỳ, cùng khóc, cùng trốn học,
Nước mắt hôm qua còn mặn đến bây giờ.
Mười hai năm vui sống dưới mái trường,
Cùng Thầy Cô, bè bạn với tình thương;
Nhớ mãi ngày lần đầu đến lớp,
Rụt rè sau Mẹ, ngơ ngác xung quanh.
Rồi lầm nhầm nhớ tên bạn từ ng đứa,
Thật là gần mà sao cũng rất xa.
Ve đừng khóc, phư ợng đừng đốt lòng ta nữa,
Có lẽ nước mắt mình đã nói hết tự bao giờ.
Tháng năm học trò trôi đi êm ả,
Háo hức đón hè, chờ đợi tiếng ve.
Chúng mình vô tình lật từ ng trang vở,
Thời gian già chợt đổi lá dưới hàng me.
Còn lại đây hàng chữ nằm trong bài vở,
Bụi phấn vương tóc Thầy trắng giáo án xưa.
Bảng ơi hãy xanh cùng với năm với tháng,
Và xin đừ ng ai xóa bài học hôm qua.
Tôi mong ước vòng thời gian quay ngược,
Đưa tôi về trường lớp của ngày xưa.
Xa xôi lắm, như ng lại gần trước mắt,
Như đưa tay đón gặp tuổi trăng ngà.
Sáng nay thức dậy tâm hồn bay đến lớp,
Những giọt sư ơng lóng lánh kỷ niệm trường.
Ngày xưa đó đẹp hơn bao giờ hết
Nuối tiếc ơi! Xin gọi khẽ ... chúng mình
Đỗ Thị Thu Ba
Boston, thánh 2 tuyết rơi 2011.
Nguồn: Đặc San CĐ & NTH Qui Nhơn 2011