Cánh sắt nghiêng mắt lệ ngùi ngùi.
Thoát đây ba mấy năm trời,
Xa nhà, xa bạn giữa thời thanh xuân.
Đáp chuyến xe xuôi đường Thốt - Nốt,
Bồi hồi trong nao nức đến nhà;
Ôm chầm thân hạc Cha già,
Nghẹn ngào mừng tủi nhòa nhòa bóng gương.
Rồi quỳ trước mộ phần Mẹ nghỉ
Sụt sùi từng thủ thỉ tâm can.
Một đời chiu chắt, lo toan,
Giờ đây Mẹ đã bình an đi về.
Con ở lại một bề con cháu,
Cùng chồng luôn giữ đạo, gìn đời.
Nguyện xin mẹ mãi mỉm cười,
Phù trợ con cháu an vui đời thường.
An vui thuở Mẹ sinh, Mẹ dưỡng,
Mẹ giắt con tới lớp tới trường.
Bạn bè bỡ ngỡ thân thương
Tư Do hai chữ, đánh vần râm ran.
An vui thuở cùng bàn cùng lớp,
Học hỏi nhau sau trước hiền hòa.
Hiền hòa như sắn, như ngô,
Tương tri thiết nghĩa điểm tô nụ cười.
Lời Mẹ dạy, suốt đời con giữ,
Sống sao cho không hổ với anh em.
Nụ cười vẫn hòa, vẫn hiền,
Như ngô, như sắn giữa triền đất xanh
Đỗ Thị Thu Ba
Boston, tháng 3 - 2009