Thơ

Tiếng chim rót giữa lòng chiều vắng,
Nhỏ xuống hồn ta những giọt buồn,
Nắng xuống thu mình trên phiến lá,
Dìu ta về giữa ký ức xanh.

Nhớ những buổi chiều em đến thăm,
Vòm keo ôm bóng xuống bên thềm
Dáng mềm ủ gió vào trong áo,
Chấp chới, thẹn thùng chợt bay lên.

Em bước lên thềm nhẹ như mây,
Gót chân quấn quit vạt áo dài,
Tơ mềm óng ả màu hoa nắng,
Nhạc trổi dập dìu ở quanh đây.

Em bước vào đời như nàng tiên,
Ngày xưa mẹ kể chuyện hoang đường
Chim về hót giữa khu vườn vắng,
Đánh thức côn trùng đang ngủ quên.

Hạnh phúc rồi cũng đã qua nhanh,
Lung linh màu sương khói mong manh,
Buồn chăng là ở lòng sông, biển,
Một thuở xa xôi có nhớ thương?

Em giờ có hạnh phúc không em,
Có nhói trong tim lúc nhớ về,
Có thấy - yêu người như chưa được,
Như thuở trong vùng ký ức xanh

Lê Phước Tích
Thêm bình luận