Làm sao quên được thuở êm đềm,
Bên chùm rong biển trôi chân sóng,
Trăng sáng soi đường vắng về thôn.
Tôi vát đàn dây đánh sợi đay,
Em quằng vai gánh đôi gióng mây,
Cá khuya về bến làng vui nhộn,
Đèn chong chờ sáng phiên chợ mai.
Hạnh phúc chờ nhau ở chốn này,
Buồn vui dù vạn vật đổi thay,
Bên nhau như sóng còn bên cát,
Lời nguyền chưa nói mãi còn đây.
Xa thật rồi em thật rồi sao !
Cứ nghe lời thỏ thẻ hôm nào,
Bao năm lưu lạc tình chung đã,
Phai nhạt duyên mình biết làm sao ?
Bạch Xuân Lộc
12/1999