Từ độ bước chân đi,
Rời xa phường phố cũ,
Theo vận nước phân ly.
Nửa đời là lãng tử,
Từ lúc vắng quê hương,
Xa rời vùng kỷ niệm,
Đâu còn ai than thương?
Quê người tìm mạch sống,
Hồn luôn gởi cố hương,
Đâu ai người tâm cảm,
Đến cùng nhau yêu thương?
Vũng đời đầy đau khổ,
Vì người lắm đa doan,
Tình xa rồi tình đến,
Hỡi lòng ai còn vương?
Lãng tử hãy dừng chân,
Đây là nơi hội ngộ,
Đó là bong tình chân,
Hoa giữa mùa nở rộ!
Bạch Xuân Lộc