Một miền đất mẹ trung du
Sỏi đá trần thân giáp hạt
Xé toang gốc ra đồng chua
Tháng ba, mẹ mò chuôm cạn
Mồ hôi bốc khói áo nâu
Dáng mẹ còng theo bóng nắng
Con cua con ốc đi đâu
Tháng ba, mái nghèo giòn rụm
Mẹ ngồi đuổi lửa cho con
Ầu ơ lời ru ngọt sữa
Quạt mo dỗ giấc no tròn
Con lớn lên từ quê ấy
Giọng quê đặc sệt nẻo đường
Phố chợ nằm mơ mùa rẫy
Khát thầm hoa gạo rưng rưng...
Con ra đi từ quê ấy
Mải mê cơm áo thị trường
Bàn chân lơi ngày trở gót
Xa con mà mẹ thầm mừng...
Tháng Ba, tìm hoa tặng vợ
Lung linh hương sắc hoa hồng
Ký ức trắng về với mẹ
Vần thơ nghẹn tắt nửa chừng...
Nguyễn Đại Bường