Áo ai về khuya trắng bóng liêu trai
Cong lá rụng cánh thuyền chao ngọn sóng
Chở tháng ngày qua suốt những tàn phai
Ngói âm dương cong mình qua dâu bể
Cong mái đình ngăn ngắt tuổi xanh rêu
Mùa cỏ mục cong lên ngày hoang phế
Của nghìn năm mưa gió rủ nhau về
Dòng sông chảy cong mình thương bờ bãi
Cong mái chèo khuya khoắt một vầng thơ
Bóng chim đi cong mắt người ở lại
Cong vành trăng mười tám buổi em chờ
Cong đòn gánh nặng oằn vai áo mẹ
Có ai về thương lấy một mùi rơm
Bài ca dao dựa bờ tre tuột mất
Cong lưng đời anh trả nợ áo cơm
Huỳnh Văn Mười