Biển chiều nay xao xác gọi tên em
Xanh như thể đã ngàn năm không gặp
Gió như thể cấu cào lên bờ cát
Sóng cô đơn vỗ rát mặt phong trần
Mây đi đâu dằng dặc bóng tình nhân
Em đi đâu mà không về với biển
Con thuyền nhỏ lắt lay buồm, khản tiếng
Giữa muôn trùng lặng lẽ đá ngầm đau
Em hẹn gì sao biển cứ nông sâu
Giọt nước mặn cuốn mòn đêm thao thức
Xô bờ đá hốc hờm thêm đau nhức
Muống biển lan thăm thẳm dấu chân còng
Hàng dương xưa đã cỗi nhánh long đong
Cúi mặt xuống lưng chiều vi vút gió
Năm tháng cũ sâu hằn tên em đó
Hãy về đi biển gọi thiết tha , chờ
Huỳnh Văn Mười