Thơ

Áo bay trắng quá trong chiều vắng
Khiến cả hoàng hôn tím lạ lùng
Thành phố chiều nay như lắng xuống
Mơ hồ trong sương khói mông lung

Em đi chân bước như khiêu vũ
Khiến cả con đường bỗng nở hoa
Da tuyết má hồng hồng thiếu nữ
Mắt cười lóng lánh ánh sương sa

Một chút mùa thu bỗng giận hờn
Mơn man làn tóc thả cô đơn
Có nghe thỏ thẻ bên bờ liễu
Tiếng một tình yêu đã mỏi mòn

Mây bỗng ngừng bay gió cùng dừng
Bàng hoàng theo nét đẹp phù dung
Em trong trắng quá thanh tâm quá
Khiến cả thời gian cũng tận cùng

Bỗng thấy mình như bướm trắng kia
Say vùi bờ môi mọng tường vi
Nghe trên từng bước chân em nhẹ
Có tiếng tim mình theo đắm si  !

Bỗng mơ mình thành  một giọt sương
Tan  đi trong hư ảo vô thường
Hoá thân thành một loài tượng đá
Đứng giữa trần gian lặng lẽ buồn.

Trần Hoan Trinh