Hàn sĩ buồn gõ nón đơn ca
Hoàng hôn đâu thấy hướng quê nhà
Rưng rưng một khúc tình dang dỡ...
Lúc này đây lại xui lòng nhớ
Áo ai xưa màu tím hoa cà
Lúc này đây, mẹ ơi con lỡ
Giang hồ rồi lạc nẻo quê cha!
Vì xó chợ nên thương đường xa
Có ai đó bất ngờ ngã ngựa
Giữa mênh mông ,còn ai nâng đỡ
Căm căm đời một thuở bôn ba?
Lại có lúc nghe tiếng Tỳ Bà
Hàn sĩ thả hồn theo mây trắng
Trời xanh ơi! Xót cơn trường mộng
Xa ai rồi phai hết hương hoa...
Đêm xó chợ húp bóng trăng tà
Như húp nỗi yêu thương ngày cũ
Em có về khuya nay như gió
Mơn man tình, ngơ ngác tim ta?
Trần Dzạ Lữ
( Sàigòn tháng 10 năm 2011 )