Qui Nhơn ơi! Ngập tràn trong biển nhớ
Lòng dạt dào tiếng sóng vỗ xa xa
Gió ngàn khơi ru nhẹ cỏi lòng ta
Gợi nỗi nhớ- tình quê bừng sống dậy.
Ghềnh Ráng gập ghềnh đá cùng nước biếc
Hàng dừa cao chiều ngã bóng sau đồi
Rặng thông già theo gió cũng hoà vui
Reo với sóng biển Quy Hoà gió lộng.
Dốc Mộng Cầm đêm trăng buồn vắng lặng
Như mong chờ tiếng gió trút lời thơ
Để trăng khuya theo gió cuốn bay về
Hồn thi sĩ dệt vần thơ ly biệt.
Hàn Mặc Tử ngủ yên bên đồi vắng
Dưới mộ sâu khép chặt kiếp thi nhân
Lời thơ sầu thương - ẩn chứa nỗi lòng
Ôm vầng trăng chất đầy tình tuyệt vọng.
Tiếng róch rách nước Suối Tiên trong vắt
Vọng núi đồi hoà lẫn tiếng chim ca
Đàn chim non tung cánh kéo nhau về
Cùng nắng sớm điểm tô đồi sim tím.
Bãi Trứng rì rào nước tung tăng với đá
Âm thanh vang rộn rã bãi tắm Hoàng (*)
Tản đá tròn xếp thành ngọn núi con
Nằm góc biển chập chờn nghe sóng vỗ.
Trên bến cảng nhấp nhô thuyền cập bến
Kẻ gánh người khuâng tấp nập bến đò
Mặt biển xanh gợn lên làn tuyết trắng
Bồng bềnh trôi trãi thảm giữa cát vàng
Biển mặn tình người – quê hương nỗi nhớ
Thả hồn thơ tìm lối cũ yêu thương
Năm tháng trôi đi - kỷ niệm vẫn còn
Khắc khoải tâm hồn – tình quê réo gọi!
Lê Niệm
(*) Bãi tắm Hoàng Hậu