bốn mùa gió thoảng chắp cánh bay
em ngước nhìn trời Trời rộng lượng
tặng cho em một vốc tháng ngày
tháng ngày mới quá em hối hả
bắt đầu đếm tháng giêng tháng hai
vẽ xong nét mày tháng sáu đến
hoa nắng chưa tan đã thu về.
cứ thế Trời cho Trời lấy lại
đông tuyết, xuân hoa đẹp não nề
hồn em cong xuống mềm theo tuổi
cánh cửa thời gian mầu sơn phai
phiến đá bên thềm mòn một góc
dấu giầy ai qua để lại đây
Anh ạ tháng một sao đã Tết
Trời có trừ đi mất ít ngày
em thấy thời gian như co lại
hay chính mình co với đất trời
đôi giầy vải cũ mòn bao dặm
bạn vẫn gọi lên núi xuống thuyền
như sợ ngày mai mặt trời mọc
ai nằm như chăn gấp, gối yên
Anh ạ năm nay Tết sớm thật
ngoài kia vai núi tuyết còn đầy
khói tự mặt hồ như huyễn mộng
dấu thời gian cũ vương đâu đây
Em chạm bàn tay vào giấy mới
chao ơi! Thơ thơm từng ngón gầy.
tmt, Xuân Nhâm Thìn