vòng tay vô lượng ôm trùm bóng không
nay về nhìn lại dòng sông
thấy con mắt đẫm mờ trông bóng mình
nửa đời bóng đứng lặng thinh
bỏ ta đứng tụng câu kinh giữa trời
rũ tà áo mộng ra phơi
trôi qua biển rộng hát lời vãn ca
buồn chi con nước phù sa
giờ đây sông đã bỏ xa cội nguồn
cuối đời sông rũ bóng tuôn
trăm năm sóng vỗ ngồi thương sông đời
Nguyễn Tư Phương