chiều ra ngồi quán lạ
ly cà phê đắng môi
mình ta ngồi quán lạ
thở hoài hơi thở khan !
chiều ra ngồi quán lạ chiều ra ngồi quán lạ chiều ra ngồi quán lạ chiều ra ngồi quán lạ chiều ra ngồi quán lạ Nguyễn Tư Phương
đốt trên môi nỗi sầu
tâm tư chừ khô cạn
chờ hoài ta chờ ai ?
tim ngổn ngang nỗi sầu
mưa bay hoài mây cạn
đời ướt dầm người ơi !
người về ta nào hay
nhìn ra khung cửa lạnh
mưa nhạt nhòa môi son !
thấy đời mình chia hai
nửa bên nầy đã cạn
nửa kia rồi cho ai ?
ta chào ta lặng thinh
chiều nay rời quán lạ
nắng tắt, tan bóng mình.