Thơ

Trong lúc tôi còn đang đắm mình ở một khoảng trống
nào đó giữa ngày sinh và hôm qua
Ngọn gió vừa mới sinh ra
từ trong khe đất bỗng dừng lại
Gió đột nhiên đổi hướng.

Gió rút hết ánh sáng của ngày chôn sâu
vào lòng biển. Ngày trở về lại cùng đêm. Và
những ngọn sóng duyên hợp của nước và gió
bỗng chốc đã về làm thân nước.

Trong một vài sát na,
biển nhập thân vào biển,
Những viên đá tưởng chết trong lòng biển
bỗng nhiên rực sáng.

Gió lại bắt đầu thở hơi từ lòng đất.
Sóng tái sinh,
thì thầm lời oán than của biển.
Và bên kia, trăng tươm vàng bóng nguyệt.

Tôi
trở về lại với chính tôi trong sự vô thường
của ngày hôm nay.

 

Nguyễn Tư Phương

Tạp Chí Thơ - số Mùa Thu - 2002

(*) chữ của Bùi Giáng

 

 

Thêm bình luận