Mà lá đành héo úa
Thương một vầng trăng cũ
Lang thang suốt mấy mùa
Dòng sông thương quá rộng
Xui thuyền chẳng đến bờ
Giữa ngày qua như mộng
Tình trôi về bến mô?
Một niềm yêu lận đận
Một lòng tin bơ vơ
Nghe tim chừ buốt lạnh
Kỷ niệm bỗng xa mờ...
Thôi lại về lặng lẽ
Nhặt lá của mùa xưa
Phơi trong lòng nắng hạ
Sưởi cho ngày đông mưa!
Từ Nguyễn