Người xưa đi mở cõi ,
Ta nay đi : sợ đói .
Rừng phương nam chập chùng ,
Đất phương nam bao dung.
Người xưa trông về bắc ,
Thấy mây lòng như cắt .(*)
Ta nghe bìm bịp kêu ,
Lòng mềm đi ít nhiều .
Người xưa đi cô độc ,
Ta một vợ hai con ,
Nên buồn không dám khóc ,
Phải chạy hai bữa cơm .
Sau mưa trời lại sáng ,
Ta thêm một đứa con ,
Bây giờ chúng khôn lớn ,
Ta có còn gì hơn !
11/08/2009
Huỳnh Minh Lệ
(*) Chiều chiều ra đứng trông về bắc ,
Chỉ thấy mây thôi , chả thấy gì .
(Thơ Nguyễn Bính )