Thơ

tặng Hạnh và Phưong

Tóc chưa phai tuổi nguyệt vội xa mù,
Giờ mộng tuyệt ôm nửa đời bóng xế.
Lệ không ứa ,cũng xin thành muối mặn,
Xót đau nào đâm thấu bốn ngăn tim.

Ngày vàng đó sông đời trôi vĩnh quyết,
Bờ tang thương đứng ngóng biệt tăm người.
Mòn đôi mắt nuối phương trời mộng cũ,
Bóng chim về trên cánh nhớ chưa nguôi.

Huỳnh Minh Lệ
Qui Nhon,1974.