NẮNG CHIỀU
Nắng ấm chiều xuân đến với anh
Vui nghe chim hót ở trên cành
Bao lần Hạ trắng, Hoa luôn thắm
Mấy độ Thu vàng, Lá vẫn xanh
Chuyện của nhân gian thường nhắc nhở
Chuyện mình ướm hỏi lại loanh quanh
Dòng đời lờ lững trôi, trôi mãi
Trong nắng chiều đông... thấy Nhớ Anh!
PHÚ PHONG
Ta lớn lên từ Đất Phú Phong
Một thời phong phú, phố làng đông
Cao vời Sạ Kính ơn Tiên tổ
Sâu lắng Côn Giang nghĩa giống dòng
Khai hóa dân tâm trường mở lớp
Khuếch trương kỷ nghệ, Sở thu công*
Hầm Hô in bóng Mai Nguyên Soái
Hội Vũ môn”Con cá hóa Rồng”!
* Sở Dệt Delignon
ĐÓN XUÂN
Chân mây bừng tỏa ánh dương quang
Lòng khách tha phương thoáng rộn-ràng
Nỗi nhớ Quê Hương luôn ấp ủ
Niềm đau Non Nước mãi dâng tràn
Thương hoa sắc nhạt, đời xao xác
Buồn lá màu phai, dáng võ vàng
Thao thức đêm mong trời đổi gió
Dạt dào tâm sự đón xuân sang.
BẢY MƯƠI TUỔI
Lẩm đẩm lên hàng lão Bảy Mươi
Trời chiều còn đượm nắng vàng tươi
Tấm thân đã phó cho non nước
Vinh nhục cùng chung với mọi người
Tiếng gọi đò xưa lơ lảng giọng
Vầng trăng bến cũ nhạt nhòa ngôi
Trước sau trân trọng niềm trung hậu
Mặc những đong đưa của Cuộc Đời.
XUÂN THA HƯƠNG
Tạ từ quê cũ bấy nhiêu năm,
Chưa hẹn một lần trở lại thăm
Đất khách bâng khuâng sầu cố lý
Niềm riêng trăn trở mối liên tâm
Xuân sang một sớm, buồn theo gót
Tết vợi đôi ngày, Bạn vắng tăm
Lối cũ một màu mây trắng xóa
Ngày vui còn khuất nẻo xa xăm!
TUỔI BẢY MƯƠI
Năm mới Xuân về, tuổi bảy mươi
Nhờ cơn mưa sớm lá xanh tươi
Ấm êm nhung lụa bao nhiêu kẻ
Lận đận phong sương biết mấy người
Buồn nỗi sân si còn hám vị
Chừng nào chân lý mới lên ngôi
Chén trà chung rượu mừng thêm tuổi
Mừng sẽ quên cay đắng một đời.
NGƯỜI ĐI
Cay đắng lao lung phủi sạch rồi
Ngời cao dũng khí của muôn đời
Sụt sùi nấm đất mưa dầu dãi
Mảnh khảnh bia tôl nắng rọi soi
Niềm oán lồng mây giăng khắp nẻo
Nỗi hờn quyện gió tỏa muôn nơi
Sớm chiều vác cuốc ngang qua đấy
Nước mắt trong hồn thổn thức rơi!
QUI NHƠN
Mang nợ tằm tơ, nợ nước non
Một thời gắn bó với Qui Nhơn
Biển xanh cát trắng, tình chung thủy
Núi dựng ghềnh xô, dạ sắc son
Tháp cổ, chùa xưa dòng cựu mộng
Phố cao, đường rộng nét tân tôn
Ai về Cửa Giã chiều hôm trước
Nhớ gởi chút lòng đến cố nhân!
XUÂN MƠ
Gió bấc đưa ta tới viễn phương
Mang trong tim nỗi nhớ niềm thương
Xin đừng vội trách người xa xứ,
Chẳng biết nâng niu một đóa hường
Thiên hạ vẫn mơ ngày hạnh ngộ
Thế nhân còn tưởng dấu đài gương
Xuân ơi ta đón xuân về sớm
Nhắc chuyện nhà ai dưới gốc dương.
CÓ MỘT LOÀI CHIM
Ai biết chim đây thuộc giống nào
Chân thon, mình lép, cổ cao cao
Khi thời nau náu trong lau lách
Lúc lại lui cui ở xó rào
Chuyện nuốt rắn xanh còn nhắc nhở
Môn giầm rượu trắng mãi truyền rao
Can chi lại đội tên mai-mỉa
Kiếp trước lừa thầy, dối bạn sao?
Bùi Thúc Khán
Vài hàng về tác giả
- Sinh năm: 1934
- Tại thị trấn Phú Phong, Huyện Bình Khê (nay là huyện Tây Sơn) tỉnh Bình Định.
- Trước năm 1975: Trưởng Phòng Nghiên Cứu Kế Hoạch tại F Đặc Biệt, BCH-CSQG Bình Định Qui Nhơn.
- Năm 1975: Di tản vào Sài Gòn.
- Đi tù cải tạo từ 1975 đến 1984.
- Cùng gia đình định cư tại Hoa Kỳ từ tháng 6 năm 1994 theo chương trình HO, hiện ở tại Garden Grove, quận Cam, Nam California.
- Thơ văn thường đăng trên Đặc San Tây Sơn Bình Định và các báo trong vùng.
- Năm 2005 in thi phẩm “Ấp Ủ Tờ Thơ”, dành tặng bằng hữu.
- Bút danh: Bùi Phong Khê, Phương Mai...
Trích từ Đường Thi Bình Định, tuyển tập thơ do Bút Duyên Hội Tụ xuất bản năm 2009 tại Hoa Kỳ.