THU QUYẾN RŨ
Triều Phong ĐẶNG ĐỨC BÍCH
Mùa gió thu về lạc mất em
Vàng rơi lả tả rớt bên thềm
Hè đi tràn ngập lòng lưu luyến
Thu đến bâng khuâng dạ nhớ thêm
Có phải thuyền em e bến lạ
Hay là trần thế vắng người quen
Thu đừng quyến rủ em tôi nữa
Quyện ánh trăng tà tiếng nhạc đêm.
Bài Họa 1
THU CHỜ
TRƯƠNG TOẠI
Se lạnh đìu hiu chạnh nhớ em
Bao mùa thu nhạt nắng qua thềm
Ngàn cây cành biếc dần thưa thớt
Mái tóc sương pha chóng bạc thêm
Thờ thẩn khách xa lần bến lạ
Mơ màng lối cũ ngập đường quen
Chờ em còn biết bao thu nữa
Trăng giọi xuyên mành đêm lại đêm.
Bài Họa 2
THU NHỚ
NGUYỄN BÁ THƯ
Thu về chạnh nhớ dáng hình em
Lồng bóng trong trăng trải trước thềm
Mấy chục năm qua còn luyến nhớ
Bây giờ gặp lại nặng lòng thêm
Tha hương đất khách thuyền neo bến
Cố quốc trường xưa gợi thuở quen
Bút mực tương tư đâu thấy nữa
Sương mờ gió lạnh cuốc thâu đêm.
Bài Họa 3
XUÂN ĐẾN
VIỆT THAO
Sức sống bừng lên trong mắt em
Nhìn tia nắng ấm dải quanh thềm
Cành trơ buốt giá đông tàn lại
Chồi mở nõn nà xuân sắc thêm
Sương khói tan theo màu luyến nhớ
Hoa đào nở rộ dáng thân quen
Và khi cánh én giao mùa ấy
Xanh biếc khung trời khép bóng đêm.
Bài Họa 4
HOÀI CỐ NHÂN
ĐẶNG VĨNH MAI
Vắng ánh hoa đào ửng má em
Chiều trông sầu nhớ đọng bên thềm
Nắng mưa sợi bạc dần thưa thớt
Ngày tháng lòng vương bện chặt thêm
Mộng ước chôn sâu thành thấy lạ
Mơ màng tưởng nhớ hóa ra quen
Thôi đừng vướng bận thêm chi nữa
Cánh nhạn phương trời lạc bóng đêm.
Bài Họa 5
VẮNG EM
THỤC ĐIỀM
Đời có gì vui khi vắng em
Ánh trăng nhợt nhạt tỏa trên thềm
Sầu đau nhắp mãi sao chưa hết
Buồn chán gặm hoài vẫn cứ thêm
Nhớ những nồng nàng thời luyến ái
Mơ màng đầm ấm thuở thân quen
Mịt mù mỏi mắt trông tin nhạn
Thui thủi một mình biết mấy đêm.
Bài Họa 6
THU VỀ NHỚ EM
LÊ VĂN BA
Gió chớm thu về bỗng nhớ em
Sương rơi nhè nhẹ đọng bên thềm
Long lanh nắng hạ lòng thương mãi
Khắc khoải đêm thâu dạ chạnh thêm
Trăm ngã thuyền đi buồm giữ hướng
Một chèo lái cũ bến sông quen
Nước non ngàn dặm thời gian chảy
Chan chứa tình người bóng nguyệt đêm.
Bài Họa 7
TÌM EM
THÁI TẨU
Ba mươi năm chẵn kiếm tìm em
Từ lúc phong ba đổ xuống thềm
Trăng sáng vườn sau khơi nỗi nhớ
Vàng phai ngõ trước gợi buồn thêm
Bao năm mong đợi tin dù vắng
Một phút tương phùng tưởng bén quen
Xuân dạ hoài tình đơn cuộc rượu
Quỳnh hoa một đóa tỏa hương đêm.
Bài Họa 8
THU VẮNG EM
NGÔ ĐÌNH PHÙNG
Đã mấy thu rồi xa vắng em
Trăng khuya vàng võ rọi quanh thềm
Lá rơi xào xạt nghe buồn lắm
Mây kéo lững lờ thấy nhớ thêm
Nàng có vui vầy nơi bến lạ?
Ta còn thơ thẩn nẻo đường quen
Gió thu lành lạnh bên thềm vắng
Ngồi đếm sao trời đêm lại đêm.
Bài Họa 9
THU LƯU LUYẾN
HUYỀN VŨ
Mỗi độ thu về chạnh nhớ em
Sánh vai đan áo dưới cung thềm
Lá rơi thả mộng hòa tâm đắc
Sương quyện ôm tình hợp ý thêm
Những đã trao nhau vòng thắm thiết
Mà còn ghi đậm nét thân quen
Luyến lưu kỷ niệm mùa thu ấy
Lờ lững mây chiều tiếng sáo đêm.
Bài Họa 10
ĐỢI EM
NHẤT DẠ
Khắc khoải từng canh đứng đợi em
Bổng vèo lá rụng rớt bên thềm
Xuân phong mơn trớn người tình lẻ
Hạ nắng tô hồng phượng vĩ thêm
Thu ẩm ấm lòng người mặc khách
Đông hàn tuyết phủ lối đường quen
Giai nhân có phải nàng đang đến
Từng bước âm thầm ngập bóng đêm.
Bài Họa 11
VƯỚNG THU
Vương Nhân TRỊNH VĂN TOÀN
Xào xạc vàng bay thu đó em
Dường như trăng đã dọi bên thềm
Mây dìu sao lạc thương thương quá
Sắc ướp hương nồng nhớ nhớ thêm
Cuộc rượu sẵn bày nào có hẹn
Chung trà rót mãi vẫn chưa quen
Gió thu vương nhẹ tình tha thiết
Từ đáy lòng dâng trọn bóng đêm.
Bài Họa 12
THU XƯA
BÙI THÚC KHÁN
Chiều thu bất chợt được thư Em
Nắng xế rừng buôn, dãi cuối thềm
Thương nhớ một đời luôn trĩu nặng
Xót xa mấy độ lại đầy thêm
Bến Thu vạn dặm không xa cách
Bạn tác chung thuyền há lạ quen
Xào xạc vàng khô cây trút lá
Song buồn ôm gối ngắm sao đêm.
Bài Họa 13
TRÔNG TRĂNG NHỚ NGƯỜI
NGUYỄN CÔNG HOÀNG
Thu về gợi nhớ một người em
Thưởng nguyệt kề vai, bóng ngả thềm
Non nước quan san, xui cách biệt
Tiếng lòng nức nở, giục buồn thêm
Nhìn trăng, chạnh tưởng lời năm cũ
Thấy gió, sầu thương cánh nhạn quen
Biết đến bao giờ ta gặp lại
Trăng thu tỏ rạng, ngắm từng đêm!
Bài Họa 14
THU CHỜ
NGUYỄN DIÊU
Lá rụng ngoài sân trước ngõ em
Trên khô, dưới ướt, ngập đầy thềm
Thu về trở gió heo may thổi
Đông đến đổi mùa lạnh lẽo thêm
Nguyệt lão xe dây đâu có lạ
Tơ duyên nối kết để làm quen
Trăng thu lơ lửng trên lầu chót
Thao thức chờ Thu quá nửa đêm.
Bài Họa 15
MAN MÁC THU VỀ
LAM NGUYÊN
Man mác heo may thương nhớ em
Buổi hôm chia cách lá đầy thềm
Vườn xưa cúc đứng ơ hờ quá
Ngỏ vắng mây về hiu hắt thêm
Trên ngọn thông già nghe tiếng lạ
Bên bờ sông tạnh dõi người quen
Thu đi thu đến mang tâm sự
Lưu luyến tình ai thức trắng đêm.
Bài Họa 16
THU GỢI NHỚ
VÕ NGỌC LAM
Nhớ lại chiều thu vuốt tóc em
Giọt ngâu thấm ướt ngát bên thềm
Trời cao lồng lộng mây chùng lạnh
Gió nhẹ se se biển động thêm
Có phải Quýt Cam chưa nặng nợ?
Hay là Vi Cố ngỡ lầm quen?
Mỗi mùa lá rụng sao quên được
Điệp khúc thu vàng trổi nhạc đêm.
Bài Họa 17
THU NHỚ
CHU HÀ
Anh đọc bao lời trên mắt em
Buồn thương sắc uá rụng quanh thềm
Cơn mưa thổn thức buồn man mác
Tiếng lá thì thầm gợi nhớ thêm
Lối mới bây giờ chân lạ lạ
Đường xưa ngày trước bước quen quen
Màng sương em rủ anh ươm mộng
Trăng rụng cuối đồi nhạt bóng đêm.
Nguồn: Đường Thi Bình Định, tuyển tập thơ do Bút Duyên Hội Tụ xuất bản năm 2009 tại Hoa Kỳ.