Ảnh : hoa ở Chùa Cao Đài Đà Lạt-Nguyễn Chí Hoài Nhơn
Gieo mầm từ độ mùa sang
Sớm nay hoa đã rực vàng nhành cây
Đôi hoàng cúc trĩu đôi vai
Bập bênh suốt dặm đường dài, người đi
Hẳn người từ một chốn quê
Gánh mùa xuân biếc bước về phố đông
Biết người nghĩ ngợi gì không
Trước lời mặc cả nhói lòng dửng dưng
Có anh du khách bên đường
Ngắm hoàng cúc, cứ thấy thương người trồng
Anh ôm hoa cúc vào lòng
Lại thương cho đóa hoa hồng lẻ loi
Biết rồi họ có sánh đôi
Để chung vai gánh cuộc đời nhau không
Sao Hồng Hoa má thẹn hồng
Sao nhà du khách vàng bông cúc vàng?
Nguyễn Thái Dương