
ta gọi gió
cuốn ngày qua gửi lại
gọi nguyệt rằm
trả nắng quái
chiều hôm
tháng sáu nam non
đẩy nồm lên quan tái
hỏi vàng xưa
biếc lại đóa môi thơm ?
ta gom nắng
còn hanh hao chiều muộn
cuộn
giùm ta một nửa giấc mơ xa
cái đêm ấy
trăng ngà say chếnh choáng
đâu biết mình thỏn mỏn nửa đời hoa ...!
d u y p h ạ m