Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200
  • CD4 1200
  • hinhCu 1200

Thơ

Hoang Loc
TRẦN YÊN HÒA giới thiệu thơ HOÀNG LỘC
Hoàng Lộc, với tôi, những ngày trước bảy lăm là một trong những tên tuổi làm thơ Quảng Nam nổi tiếng, cùng thời với Thành Tôn, Luân Hoán, Huy Tưởng. Tôi đọc những bài thơ tình của anh một cách say mê vì hồi đó, tuổi học trò mới lớn, chắc ai cũng để trong tim mình hay theo đuổi một bóng sắc nữ sinh nào đó, cùng trường hay cùng lớp.

Thơ Hoàng Lộc nói giúp tôi những mơ mộng, những yêu thương, những theo đuổi bóng hình...
Rồi tất cả như dòng cuồng lưu, chúng tôi vào lính, bỏ lại ngôi trường trung học, bỏ lại thị xã êm đềm. Hoàng Lộc có Hội An. Tôi có Tam Kỳ. Sự đồng cảm hình như có sẳn trong lòng mình, nên khi đọc thơ Hoàng Lộc, tôi thấy như anh đã nói hộ mình nhiều điều mình muốn nói.

NGÀY TRỞ LẠI HỘI AN
khi anh về trời phố cũ lên sương
đôi chút lạnh đôi chút sầu tháng chạp
vừa đủ mỏi đôi chân thằng lãng bạt
anh nghiêng vai ngó lại cuộc đời mình
áo bụi mù và tóc gió phai xanh
tay vẫn ngắn để trăm lần thua thiệt
phố thì nhỏ anh còn qua chưa hết
lại hoài công đi bắt mộng bên trời
khi nhớ ra mình đã tuổi ba mươi
ba mươi tuổi sao cứ hoài lỡ vận?
khi anh về buồn hơn loài mây trắng
nghĩ người xưa phú quí mới hồi hương
chuyện công danh như muối xát trong hồn
chưa áo gấm nên hoài hoài viễn xứ
anh sợ qua nhà từng bằng hữu cũ
sợ qua đường gặp những dáng tình xưa
kỷ niệm thì xa, xa quá - mơ hồ
chẳng lẽ nhắc để làm nên yêu dấu?
khi anh về bé vừa lên mười sáu
rất dịu dàng nhưng rất lạ đời anh
khi đưa tay gõ vội trái tim mình
nghe sai lỡ như một lần dâu bể
anh đã già rồi hồn khô ý trễ
tương lai mù trên mấy ngọn sầu đông
yêu vô vàn cũng rớt giọt tình không!
khi anh về bất ngờ anh biết khóc
qua hiên nhà người, bé vào lớp học
bé đâu hay thành phố đó lên sương
là khi anh cúi xuống một đời buồn ...
(1972)

Hoàng Lộc làm bài thơ này năm 1972, cũng là năm tôi đã ra trường Đà Lạt và đang hành quân cùng trời cuối đất ở các vùng Quảng Ngãi, Quảng Tín, Quảng Nam. Tôi cũng có một tình yêu như thế, nên tôi yêu thơ anh, dù chưa gặp mặt anh lần nào.

Trước ngày anh đi Mỹ, tôi có gặp anh ở Quán Bún Bò Phan Nhự Thức, anh vào Sài Gòn để phỏng vấn hay thu xếp cho gia đình ra đi hay sao đó, mà thấy anh rất bận rộn. Anh tới quán một chút, rồi anh đi. Tôi trong đám bạn văn lô nhô đông đúc chào anh, tôi bắt tay anh. Thế thôi. Chắc anh cũng chẳng biết tôi là ai trong đám đông xô bồ ấy.

Cho đến mãi năm 1999, Hoàng Lộc xuất bản tập thơ thứ ba, Qua Mấy Trời Sương Mưa, anh từ tiểu bang Tennessee về nam Cali cùng ra mắt tập thơ này, cùng hai bạn văn nữa là Lâm Chương và Phan Xuân Sinh từ Boston, Machachusette về. Buổi ra mắt sách do anh chị Thái Tú Hạp, Ái Cầm đứng ra tổ chức và khoản đãi bữa ăn trưa.

Xong buổi Ra Mắt Sách, hình như buổi trưa hôm sau, tôi có mời các bạn văn đến nhà tôi nhậu chơi, hôm đó rất vui là hân hạnh có được những nhà văn, nhà thơ mà tôi yêu thích như Nguyễn Xuân Hoàng, Phùng Nguyễn, Khánh Trường, Đặng Hiền, Nguyễn Nam An, Lâm Chương, Phan Xuân Sinh, Hà Nguyên Du, Vương Trùng Dương, Thành Tôn...Lại thiếu Hoàng Lộc, tôi hỏi Thành Tôn thì Thành Tôn nói Hoàng Lộc bận đi theo tình (nói đùa vui thôi).
Thế đó, biết nhau nhưng gặp nhau rất ít, hình như trong cuộc sống của Hoàng Lộc, tôi thấy lúc nào cũng bận bịu. Anh ở Tennessee rồi chuyển qua Arkansas, và bây giờ hình như chuyển đi nữa, không biết đi đâu. (mới nghe anh nói từ SG).

Tuy nhiên sự đồng cảm qua thơ lúc nào cũng đầy ắp trong tôi.

Như đã nói ở trên, thơ Hoàng Lộc thể hiện cuộc đời anh, những cuộc tình anh, đều đẹp, có yêu thương, nhung nhớ, có đổ vỡ, chia lìa, nhưng tất cả đều nhẹ nhàng. Mỗi cuộc tình đã đem đến quả tim chàng rướm máu, nhưng chàng vẫn cười cợt bông đùa, coi như chẳng có gì, chẳng làm sao.
Nhưng người làm thơ nào, dù yêu đương bao nhiêu, bao nhiêu bóng sắc qua đời mình, anh vẫn trở về với người vợ thân yêu, là mẹ lũ con ta. Tôi thích sự chung thủy này của Hoàng Lộc. Hãy đọc bài:

THƠ VIẾT DỞ CHO VỢ VÀ TÌNH NHÂN
Bốn mươi mấy năm rồi - ta chán ta
gã làm thơ thuở ấy đã già
bốn mấy mùa thu như loài lá rớt
bốn mấy mùa đông trời hoài rét mướt
bốn mấy lần xuân không nụ mai vàng
ta đã ớn rồi cái nạn văn chương
bốn mươi mấy năm đi hoài không tới
bên quán trần gian ai người đứng đợi
có phải là em, cô vợ trần thân
có phải là em, thường gọi tình nhân?
ta mãi lơ mơ suốt một đời tình
mãi lưu lạc những hiên nhà gái đẹp
bởi thứ giả vẫn nhiều hơn thứ thiệt
ngó trăm lần không rõ nổi vàng thau
nếu em hỏi ta ai là tình đầu
ta sẽ trả lời không ai tình cuối
như chú ngựa hoang mấy trời dong ruỗi
gặm miếng cỏ nào cũng thấy thơm ngon
(bởi muôn năm ta thiếu đói trong hồn!)
nếu không có em, ơn người vợ khổ
ai khêu ngọn đèn, che giùm cửa sổ
để anh về ấm lại những ngày đi
ai khóc oà trên bản thảo canh khuya
khi đọc thấy những điều không dám đọc?
mới buổi cưới xin em còn bím tóc
mà bây giờ em phải bới thêm chang ...
và không có em, ơn những tình nương
thơ viết rồi, ai sẽ lật sang trang?
1985
*
Trong dịp Tết Bính Thân (2016) tôi về thăm Việt Nam. Trong buổi gặp gỡ những bạn văn tại nhà Nguyên Minh, thì nghe Nguyễn Hữu Thụy gọi đến, tôi bắt máy, Nguyễn Hữu Thụy nói có Hoàng Lộc về ăn Tết, đang ở chỗ Nguyễn Hữu Thụy, muốn nói chuyện với tôi. Tôi OK và nghe giọng Hoàng Lộc bên đầu giây. Giọng Hoàng Lộc vẫn vậy, dù nghe qua điện thoại nhưng tôi nhớ ngay, âm thanh của giọng Quảng Nam rất còn rõ nét. Đại khái là Hoàng Lộc vừa in xong tập thơ mới, nhan đề là Ngắn ngắn tình si, muốn tặng tôi và nhà thơ Thành Tôn, nhờ tôi đem qua Mỹ chuyển hộ, vì theo Hoàng Lộc, qua Mỹ đem gởi bưu điện cũng tốn thời gian và tốn tiền cước phí. Tôi OK, và sẳn dịp mời Hoàng Lộc đến nhà Nguyên Minh chơi. Hoàng Lộc từ chối vì bận, anh sắp đi thăm một người bạn ở quận 12 đang bịnh nặng.

Sau đó tôi gặp Nguyễn Hữu Thụy, Nguyễn Hữu Thụy trao tôi tập Ngắn ngắn tình si. Nhìn chung, tập thơ in đẹp, công phu, bìa cứng, lay out đẹp, in trên giấy tốt, do nhà xuất bản Hội Nhà Văn xuất bản, in tại Đà Nẵng. Hôm đó tôi hỏi Nguyễn Hữu Thụy là Hoàng Lộc còn ở Sài Gòn không, thì Thụy nói, Hoàng Lộc đã phải bay về lại Đà Nẵng để thu xếp cho in lại, vì tập sách thiếu chữ Thơ sao đó. Cũng là một rắc rối, chắc đến nay mọi chuyện đã ổn rồi.
Lại nghe nói, Hoàng Lộc về Hội An, định ra mắt sách ở quán Thạch Trúc Viên, nhưng cũng bị làm khó dễ sao đó. Nên Hoàng Lộc phải dời về nhà hàng Làng Lụa Hội An, rất nhiều thân hữu đến tham dự, coi như buổi Ra Mắt Sách thành công.

Đọc thơ Hoàng Lộc bây giờ, đã gần năm mươi năm sau, anh vẫn miệt mài với chữ tình (có lẽ nhà thơ nào cũng vậy, nhưng ít hơn). Hoàng Lộc si mê hơn. Từ "người xưa, phu nhân, mệnh phụ, mừng em sinh con, thơ thất tình, đừng khoe chồng với anh..." là những bài tình nói lên tâm hồn đa mang của anh.
Xin trích một bài:

MỆNH PHỤ
em tóc gió trần gian kia quạnh quẽ
xưa tiểu thơ - nay mệnh phụ bên trời
khi diện kiến, ta run lòng ngưỡng mộ
nỗi bồng bềnh đau sắc áo hoa khôi
ta, có lẽ, bút nghiên chừng đã hỏng
tưởng không còn riêng ánh mắt tình si
sao vướng vất tiếng cười em sóng cuộn
mà oan khiên xanh ngắt buổi xa lìa
kể từ đó dấu đời ta mộng ước
quá chừng em áo mỏng thuở về ai
ta muốn chết một lần cho sắc nước
để em còn nguyên vẹn giữa tàn phai
2014

Vẫn giọng thơ Hoàng Lộc cách đây năm mươi năm, vẫn văn phong, ngôn ngữ ngời ngời, lồng lộng mà chỉ Hoàng Lộc mới có. Đến bây giờ anh đã trên bảy mươi, một chuổi tháng năm dài với thơ không mỏi mệt, Hoàng Lộc vẫn còn giữ phong độ cũ là quá đẹp đời rồi. Có nhiều nhà thơ nổi tiếng một thời, nay lớn tuổi thấy mình làm thơ không còn hay nữa nên bỏ bút.

Hoàng Lộc còn giữ phong độ cũ thật đáng mừng cho anh.

Chúc vui đến nhà thơ Hoàng Lộc.
27-5-2016
TRẦN YÊN HÒA
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất