Có quỵ ngã cũng phải tươi tỉnh
vì thế nên em thoa son
vì thế mà chọn màu xanh để kẻ đuôi con mắt
và hàng mi cong
Thì cũng có lúc em không gượng được nữa
sẽ phải ốm đau
sẽ phải khóc
đôi khi em tự hỏi nước mắt nói lên được điều gì ?
và thấy mình lạnh buốt
đôi khi em tự hỏi ví sao mình không thoát
khỏi vòng quay của số phận
Mà khơi lên một bầy khói thanh xuân
Đám rêu xưa sao bền bỉ tháng năm
Cứ sống lại khi mùa vừa se gió
Ta đâu tiếc tuổi trẻ nhiều dang dở
Nên đâu cần viết lại thiết tha hơn
Gió mùa này kể những chuyện xa xôi
Em không nghĩ nắng còn trong trẻo thế
Đôi khi qua thác gềnh đầy ngạo nghễ
Ta biết cười trước một nụ rêu xanh
thật nghiệt ngã khi phải đối đầu
và thấy mình yếu đuối
trước gió dông
Em đã tự dối mình nhiều lần
tự ru mình trong chiếc áo bình yên
để sống
giờ đây em thấy thật có lỗi với bản thân
thấy mình kiệt lực
thì thôi em không gượng nữa
chấp nhận nỗi đau như khi thử thách
với hình xăm
có nhăn nhó cũng phải đẹp
có quỵ ngã cũng phải tươi tỉnh
Vì thế nên em thoa son...
Phạm thị ngọc Liên